Chap 13

489 50 3
                                    

" 34 độ. Nhiệt độ này hơi thấp, tại sao trong cô ấy lại mệt mỏi khó chịu như bị sốt cao?" Vergo lấy nhiệt kế đo cho cô có chút hơi lo.

Nhưng là Vergo không biết trong mắt anh nhiệt độ của Amaya thấp, thì Tsuru lại cảm thấy nó quá cao. Bởi vì nhiệt độ bình thường cơ thể Amaya còn chưa đến 20 độ!!

" Cảm ơn cậu, Vergo. Giờ có thể giao lại cho ta, cậu nên đi về đi!" Tsuru ra hiệu nói.

Vergo có chút chần chừ nhìn Amaya vẫn đang cuộn mình trong chăn, cũng đành rời đi.

Ngay khi Vergo đi mất Tsuru liền lấy Den Den mushi liên lạc Kizaru yêu cầu khoa học bộ chữa trị cho Amaya.

Không chậm trễ vài phút có người tới lấy máu Amaya xét nghiệm, Tsuru gật đầu chào ra hiệu họ rời đi, bà lo lắng đi tới gần kiểm tra tình trạng Amaya.

Amaya lúc này còn hơi mơ hồ giống như muốn ngủ nhưng vẫn cố tỉnh táo, mắt yếu ớt nhìn người quen thuộc trước mặt.

" Tsu... Ru..." cô nói không chút sức lực nào.
Amaya hiện tại cảm thấy rất mệt mỏi, không thể cử động có cảm giác như bị bóng đè vậy, rất khó chịu.

" Còn thấy sốt sao?" Tsuru nói tay cầm chậu nước ấm vắt để lên trán cô.

Amaya yếu ớt gật đầu, cảm nhận được khăn ấm trùm đầu và mắt.

" Ráng chịu một chút một lát sẽ ổn thôi." bà trấn an, trong lòng có chút lo lắng. Bởi vì bà không biết con bé chỉ là đang bị sốt thông thường hay...
Cơ thể cô bé đang xảy ra biến đổi dị thường nào đó.

Amaya tuy cơ thể là con người, nhưng bản thân lại trải qua không biết bao nhiêu cuộc thử nghiệm, tuy có thể sống như người bình thường, nhưng vẫn chịu sự tác dụng phụ từ thí nghiệm, như cơn thèm máu,...

Bà nghĩ bà cần đi báo cho Sengoku biết, nghĩ là làm Tsuru lấy ốc sên truyền tin gọi cho một người tới đây để tránh trường hợp xấu có thể xảy ra, vội chạy tới chỗ Sengoku để trực tiếp nói, nhưng là vừa đi chưa được một bước bà đã bị giữ lại. Nói là bị giữ thì không đúng lắm, do giác quan đã đi chiến trường không biết bao nhiêu, khiến bà trở nên nhạy bén với mọi thứ, có lực đạo rất yếu nắm lấy áo bà chỉ cần giật nhẹ cái bà sẽ thoát, nhưng Tsuru không thể làm vậy vì... Amaya là người đang nắm lấy tay áo của bà.

Tsuru quay mặt lại nhìn thấy mắt Amaya đang yếu ớt cầu xin với đôi mắt tràn ngập nước nói.
" Làm ơn... Làm ơn đừng... Đi... O baa... Chan..."
( Obaachan: bà ơi.)

Tsuru nhìn thấy Amaya như vậy, bà có chút mềm lòng không thể đi được liền quay lại trấn an.

" Không sao, ta không có đi lâu đâu! Con nhắm mắt ngủ chút ta sẽ quay lại nhanh thôi."
Cô vẫn nhìn Tsuru không tha nói.

" Bà đi... Sẽ không bỏ con... Đúng không?"

Bỏ?
Tsuru nghi hoặc tại sao cô bé lại nói từ này?
Bà muốn hỏi con bé rõ ràng, nhưng thấy tình trạng hiện giờ... bà không hỏi được, không phải là không được mà là không thể.
Tsuru lấy tay xoa đầu Amaya chắc chắn nói.

" Sẽ không, dù có xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ không bỏ rơi con đâu, vậy nên... Con ngoan ngoãn nằm chỉ chút thôi ta sẽ quay lại."

[ Đn OP ] Ta Không Phải Quỷ Hút Máu Nha!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ