Chương 40: Hậu ân ái

3.5K 89 8
                                    

Phòng tắm lặng thinh chỉ có tiếng thở hoà cùng tiếng nước chảy từ vòi sen.

"Tắm rửa sạch sẽ đã rồi ngủ." Hàn Dạ đỡ lấy thân mình mềm nhũn của Lục Minh Nguyệt, cô cứ mơ màng gật lên gật xuống. Cô hoàn toàn kiệt sức sau những đợt cao trào liên tục.

Anh xối nước trôi đi những dấu vết trắng trên người cô nhưng vẫn không thể xoá đi những dấu hôn đỏ chói mắt.

Chân của cô dạng ra để anh moi móc, rửa sạch tinh trùng đầy ắp trong tiểu huyệt và cúc huyệt.

Nhiều thật! Có vẻ như đêm nay anh em họ hơi sung sức quá thì phải?

Tắm rửa sạch sẽ xong, Hàn Dạ mặc cho cô chiếc áo hai dây rồi bọc cô trong khăn tắm lớn.

"Uống nước rồi ngủ." Anh đặt cô lên giường rồi giúp cô uống một ly nước.

Lục Minh Nguyệt vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay. Cô chẳng còn hơi sức để ý người đàn ông nằm cạnh mình khi nãy đã thô bạo như thế nào.

Hàn Dạ lặng lẽ đắp chăn cho cô rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Đêm nay anh không ngủ được, vì có nhiều điều phải suy tư.

Tầng lửng.

Thiên Lạc sốt ruột cứ đi qua đi lại trong phòng, anh hết cầm lên rồi lại bỏ xuống chiếc điện thoại di động. Thông thường sau mỗi cuộc mây mưa, anh em Hàn sẽ gọi điện hoặc nhắn tin để anh chăm sóc Lục Minh Nguyệt.

Từ lúc anh thấy họ bắt đầu đến bây giờ đã mấy tiếng rồi...

Trong vòng mấy tiếng đồng hồ đó, thi thoảng anh nghe thấy tiếng gào khóc, rên rỉ, van xin của cô gái nhỏ.

Khi Lục Minh Nguyệt chạy vội xuống phòng khách để né tránh bọn họ, anh đã biết, anh dõi theo cô và thấy họ chôn sâu thứ đó vào trong người cô một cách tàn bạo. Họ đùa giỡn với bầu ngực cô như thể một món đồ chơi vô tri giác. Những giọt nước mắt của cô như gai nhọn cứa thẳng vào lòng tự tôn của anh...

Anh đã thấy hết, khi đó trái tim anh đau đớn mà không thể làm gì được.

Ngày mai lại phải thay sofa nữa rồi...

Giây phút hiện tại anh chỉ muốn ôm cô vào lòng, an ủi, thoa thuốc và giúp cô đỡ đau.

Không chịu đựng nổi, Thiên Lạc lên tầng hai tìm cô.

Anh chần chừ đứng trước cửa phòng anh em Hàn. Áp tai vào cửa nhưng chẳng nghe thấy được gì. Anh phân vân không biết nên mở cửa vào hay không thì bỗng...

Cạch!

"Em làm gì ở đây?" Hàn Dạ bất ngờ mở cửa, anh ngạc nhiên khi thấy Thiên Lạc ở ngoài.

"À, em..." Thiên Lạc cũng bất ngờ không kém.

"Ồ em lên đây để xử lí con bé chứ gì. Anh quên nói với em, hôm nay anh lo cho nó luôn rồi." Hàn Dạ thản nhiên nói "Xin lỗi em nếu hôm nay bọn anh làm hơi ồn, ảnh hưởng đến em."

"Dạ không sao anh. Vậy em đi nghỉ đây, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi." Nói rồi anh đi xuống lầu.

Thiên Lạc lướt qua căn phòng thì thấy Lục Minh Nguyệt đã ngủ...bên cạnh Hàn Phong Nguyên.

Vậy là có thể yên tâm phần nào. Ít ra thì cô đã được nghỉ ngơi. Sáng mai sau khi họ rời đi anh có thể gặp cô rồi.

Do mệt mỏi đến kiệt sức nên Lục Minh Nguyệt ngủ sâu đến tận ba giờ chiều hôm sau. Mỗi khi có giấc ngủ dài như vậy, cô đều mơ thấy những hình ảnh, hành động, cảm xúc chân thực đến kì lạ.

Trong mơ, có một người đàn ông lạ mà cô không thấy mặt, anh ta và cô cùng đứng ở lễ đường, trông cô có vẻ rất hạnh phúc. Nhưng ngay sau đó, cô lại trốn ở một góc khóc đến mắt đỏ hoe, ướt cả chiếc váy cưới xa hoa lấp lánh...Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Ư..." Lục Minh Nguyệt rên khẽ một tiếng, cô từ từ mở mắt. Bên dưới vừa đau rát vừa mát lạnh.

"Anh làm em tỉnh à, xin lỗi em, chắc do anh mạnh tay quá." Thiên Lạc nhận ra cô đã tỉnh, anh đóng nắp tuýp thuốc mỡ rồi bắt đầu xoa dầu vào lòng bàn chân cô.

Thì ra Thiên Lạc vừa thoa thuốc mỡ để nơi đó của cô đỡ sưng.

"Vâng."

"..."

"Ưm..."

Ngực cô bị cấu véo rất nhiều nên anh cũng phải "chữa". Anh nhẹ nhàng thoa thuốc lên rồi se se hai núm. "Thoải mái chưa?"

"Ừm...ừm..." Cô chợt nhớ lại đêm qua họ ngắt nụ hoa của cô nhiều như thế nào.

Phương pháp giảm đau của Thiên Lạc chỉ đơn giản là thoa thuốc và kích thích giúp cô đạt khoái cảm tự nguyện.

"Anh nấu cháo cho em rồi, để anh bế em xuống ăn."

"Á! Á đau." Thiên Lạc vừa bồng cô lên thì hai chân lập tức cọ xát vào nhau, do vùng kín không có lông nên hai cánh hoa ma sát vào nhau khiến cô đau rát giữa hai chân.

"Em ráng chịu một chút, lẽ ra anh có thể mang thức ăn lên cho em nhưng em không thể ăn trong phòng hai người họ được."

Anh đặt cô ngồi ở sofa phòng khách rồi đút từ muỗng cháo cho cô.

Khẩu giao quá nhiều khiến cô không thể nhai thức ăn, chỉ đành nuốt cháo. Do thứ đó của bọn họ to và dài như vậy, đâm sâu vào tận cổ họng của cô một cách đáng sợ và bạo lực nên hiện tại trong miệng cô đang chảy máu.

Bỗng Thiên Lạc có người gọi đến.

Là Hàn Dạ.

"Em chờ anh một lát nhé." Thiên Lạc nói rồi ra xa nghe điện thoại.

"..." Cô chỉ biết nhìn theo bóng lưng anh.

"Hả? Anh nói cái gì? " Thiên Lạc tỏ rõ vẻ hốt hoảng khi nghe tin từ Hàn Dạ.

LLM.

[NP, Siêu Sắc] Tình Yêu Hay Sự Chiếm Hữu - LLMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ