Chương 2: Bắt cóc (H nhẹ)

24.3K 530 2
                                    

Lục Minh Nguyệt tỉnh dậy, xung quanh là một mảnh tối đen, chỉ có ánh trăng len lỏi chiếu vào.

Cô chợt nhớ lại bản thân đã bị ai đó gây mê trong phòng vệ sinh, chẳng lẽ cô bị bắt cóc. Muốn la lên nhưng phát hiện miệng đang ngậm một chiếc khăn, tay chân bị trói bằng dây thừng. Cô vùng vẫy nhưng không thoát được.

Một cảm giác nóng ở ngực cho cô biết ai đó đang chạm vào cô! Trong này có người!

"Ưm ưmmm..." Cô lắc đầu giãy dụa, tên đó không hề để ý kéo váy cô xuống, bộ ngực nhanh chóng lạnh bởi không khí, nụ hoa đứng thẳng. Hắn cầm lấy hai quả anh đào nhỏ se se day day khiến cơ thể cô nổi lên cảm giác kỳ lạ.

Cô ngả người ra sau đụng phải ngực hắn, đầu hắn vùi vào hõm cổ cô, liếm mút. Hắn đùa giỡn hai bầu ngực của cô. Xoay người cô lại, một bên hắn ngậm vào miệng, liếm, mút, cắn, bên còn lại lấy tay bóp mạnh. Lục Minh Nguyệt vùng vằng muốn thoát khỏi khiến hắn khó khăn trong việc mút ngực cô. Hắn đánh mạnh vào mông cô một tiến bốp.

Chát! Chát! Chát!

Liên tiếp ba cái tát vào mông trái khiến cô đau điếng. Nước mắt rơi lã chã.

Chát! Chát!

Hai cái đánh giáng xuống ngực cô thật mạnh như lời cảnh báo. Một bên ngực sưng tấy. Lục Minh Nguyệt thở gấp làm cho lồng ngực phập phồng. Hắn lại nắn bóp thành đủ hình dạng và dùng răng cắn từng bên. Thanh âm chụt chụt phát ra đầy ái muội. Lục Minh Nguyệt trợn to mắt, cô nghe được tiếng huyên náo của mọi người trong buổi dạ tiệc, chứng tỏ nơi này ở gần đó. Cô biết loại chuyện này là gì. Rõ ràng tên này có ý đồ bất chính với cô.

Hắn cuối cùng cũng buông ngực cô ra. Không biết hắn định làm gì tiếp theo nhưng cô chắc chắn sẽ không mấy tốt đẹp. Tiếng kéo khóa quần vang lên. Có thứ gì đó nóng rực được kẹp giữa khe ngực của cô. Là côn thịt của đàn ông! Lục Minh Nguyệt hốt hoảng, hắn cầm hai bầu ngực của cô để thỏa mãn bản thân hắn, thực hiện chuyển động lên xuống. Cô khóc không thành tiếng, cô chưa bao giờ bị rơi vào trường hợp này.

"Ừ...ừng.." (đừng)

Dựa vào cảm giác của cô, côn thịt của người đàn ông này thật sự rất lớn, quy đầu nhiều lần chạm vào cằm cô. Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, hắn phun tinh dịch lên mặt cô, mùi hương nồng đậm nam tính xộc vào mũi. Lục Minh Nguyệt mím môi thật chặt để tinh dịch không vào miệng cô. Thật không may, tên đàn ông lại bóp cằm ép cô mở miệng rồi đưa gậy thịt to lớn vào. Cảm giác buồn nôn khiến cô không chịu nổi, muốn cắn xuống như tay hắn đã khống chế xương hàm của cô. Lần này hắn bắn thẳng vào trong khoang miệng, cô gần như ngộp thở, bắt buộc phải nuốt xuống. Cô nghe thấy tiếng cười nhẹ của hắn.

Hắn trượt tay trên bờ môi, xuống vai, ngực và bụng. Dây thừng ở chân dần được nới lỏng, Lục Minh Nguyệt nghĩ hắn đã buông tha cho cô rồi, nhưng nào dễ đến vậy. Hắn cầm cổ chân cô dạng ra, nơi tư mật ẩn hiện sau lớp quần lót mỏng. Lục Minh Nguyệt trợn to mắt, dùng chân đạp vào người hắn nhưng sức nam nữ chêch lệch, cô chỉ có thể cam chịu.

"Cậu xem chiếc nhẫn mới tôi vừa mua này."

"Đẹp thật đấy!"

Có tiếng nói bên ngoài, cô thầm nghĩ mình được cứu rồi. Cô cố gắng tạo ra tiếng động lớn để người bên ngoài có thể nghe thấy. Tên đàn ông tặc lưỡi rồi hắn buông chân cô ra, dùng chiếc khăn gây mê khiến cô ngất đi.

Lúc cô tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ở trong một căn phòng sáng đèn, nhìn không gian như nhà kho cũ bị bỏ hoang, tay chân hoàn toàn được thả lỏng. May mà hắn không xé đồ cô. Nhìn xung quanh chắc chắn không có ai, cô vội chỉnh lại váy rồi quan sát đường thoát. Dưới sàn có chiếc áo khoác nam lớn, cô vội mặc vào để che đi phần trên, nếu mặc hở hang thế này ra đường thật sự nguy hiểm. Lục Minh Nguyệt chạy thẳng ra cánh cửa trước mặt. Trước mặt cô là một bãi đất trống cách câu lạc bộ Shine vài ki lô mét. Cô vội vã chạy đi không quay đầu lại.

Người đàn ông trở về với một vài "dụng cụ" trên tay, hắn khá ngạc nhiên khi biết cô đã bỏ trốn. "Mình quá bất cẩn rồi." Hắn lắc đầu nhếch môi cười, đôi mắt sắc bén lộ rõ vẻ nguy hiểm. Dạ tiệc thực sự chán nản so với hắn, chơi với cô thú vụ hơn nhiều. Cứ để cô bỏ trốn, đằng nào cô cũng thuộc về hắn mà thôi.

LLM.

[NP, Siêu Sắc] Tình Yêu Hay Sự Chiếm Hữu - LLMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ