Chương 18: Âu yếm (15+)

8.6K 274 19
                                    

Bờ biển phía nam của một hòn đảo tư nhân.

"Lần này chúng ta về có ghé thăm cậu ấy không?"

"Cậu nghĩ chúng ta có cơ hội tiếp cận cậu ta?"

"Cứ nói anh bạn nào đó cho người đến là được."

"Không lẽ bắt buộc phải làm như vậy?"

"Chúng ta đã thương lượng với hắn nhiều năm. Tôi không có nhiều kiên nhẫn như vậy."

"Hắn ta có người của X hỗ trợ, cậu nên nhớ."

Hai người đàn ông nằm trên ghế dài nói chuyện, sắc mặt họ có vẻ như không được tốt. Một người có ánh mắt buồn, tiếc nuối, người còn lại thì như quá quen thuộc với chủ đề họ đang nói đến.

Gió từ biển thổi vào đất liền, những cái cây dọc theo bờ biển rì rào trong gió, tạo nên giai điệu như một bản nhạc nhẹ, đem đến cho người nghe sự thư giản sau những ngày làm việc mệt mỏi. Có lẽ vì thế mà những nhà tài phiệt, kẻ có tiền, giới thượng lưu thường chi rất nhiều tiền cho những trung tâm nghỉ dưỡng cao cấp.

Nhưng vì sao dù quang cảnh nơi đây có đẹp và yên bình đến thế, có người vẫn mang sự u sầu, chỉ vì sự thiếu bóng bạn của anh ta.

"Thiên Lạc, chờ chúng tôi."

Biệt thự Hàn gia.

"Huhu"

Lục Minh Nguyệt khóc thút thít vì sự xấu hổ, cô thật sự thất vọng về bản thân mình, luôn miệng nói là không được phép mềm lòng, không được khuất phục trước những người làm tổn thương cô, nhưng hết lần này đến lần khác, cô đều bị họ dẫn đi, khi thì xuống địa ngục, khi thì lên chín tầng mây.

Cô không muốn lần này cũng như vậy.

Nhưng ông trời có nghe lời cô nói? Mà cho dù có nghe đi nữa cũng mặc kệ.

Ngay lúc này đây, từng chút lý trí của cô bị bào mòn, tiểu huyệt ngứa ngáy, trống rỗng mong muốn được lắp đầy, hay chí ít là được cọ xát hai chân vào nhau để làm giảm đi sự khó chịu đó.

Nhưng hai tay của cô bị bàn tay kia giữ lại để ra sau lưng, còn hai chân bị dạn ra thành hình chữ M, càng tạo điều kiện cho không khí lùa vào, nước trong bồn như cũng muốn khiêu khích cô.

Thiên Lạc bảo cô muốn gì thì cầu xin anh ta, nhưng cô làm được sao? Nếu chỉ vì chuyện này mà cô hoàn toàn bỏ đi tự tôn của mình liệu có đáng? Ngay từ những ngày đầu tiên, chỉ vì phản kháng mà cô chết đi sống lại, sự sống mỏnh manh như sợi chỉ, tùy lúc đều có thể cắt đứt. Cô tự nói với bản thân rằng, cô chiều theo ý anh ta là do bị ép buộc quá đáng chứ không phải bị khuất phục.

"Kh..không..." Lục Minh Nguyệt khó khăn nói ra lời từ chối.

Thiên Lạc như biết trước điều này nên chỉ cười cười rồi lấy tay còn lại làm dấy lên sự ham muốn trong cô. Anh cho tay vào tiểu huyệt đang đóng mở, ướt át, nhưng không cho vào hẳn mà chỉ lướt tới lướt lui ở cửa huyệt, ngứa lại càng thêm ngứa.

"Anh dừng lại đi..." Mỹ nhân trong lòng cuối cùng cũng mở miệng cầu xin nhưng đây không phải là điều anh muốn.

Anh làm như không nghe mà vẫn tiếp tục đùa giỡn với nơi nhạy cảm đó của cô. Dù đang tắm nhưng cô lại đổ mồ hôi.

[NP, Siêu Sắc] Tình Yêu Hay Sự Chiếm Hữu - LLMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ