Buổi sáng. Trời nắng dịu. Tại trường đua.
"Thiếu gia, xin cậu hãy chạy chậm thôi." Một người đàn ông có khuôn mặt đầy đặn đang lau mồ hôi. Trời không nóng lắm nhưng mồ hôi cứ tuôn ra vì lo lắng.
"Mark à, anh không cần lo vậy đâu, thiếu gia là tay đua có tiếng trong giới, tôi đi theo cậu ấy đến các trường đua chắc cũng hơi trăm lần rồi." Người đàn ông cao lớn mặc vest đen bên cạnh có vẻ thong thả, anh ta đeo một chiếc kính đen che đi đôi mắt chưa một lần nào rời khỏi tay đua số 9 đang chuẩn bị lên xe dưới sân.
"Trước khi vào làm quản lý cho thiếu gia thì tôi cũng có xem một số sở thích của cậu ấy, không ngờ cậu ta toàn tham gia những môn thể thao nguy hiểm." Mark ngao ngán nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ rực đang được kiểm tra lần cuối trước khi nó khởi động. "Chà, đua xe, nhảy dù, diều lượn, lặn biển, những môn thể thao mà cả đời chắc tôi chẳng bao giờ dám thử dù chỉ một lần."
"Tôi không biết sao anh trở thành quản lý cho cậu ta được, anh đi cửa sau à?" Anh chàng đeo kính đen kế bên lườm ý coi thường.
"Này, chú em đừng có nói linh tinh, tôi là đường đường chính chính có được vị trí này bằng năng lực đấy nhé, vượt qua hơn một nghìn thí sinh đấy!"
"Ừ cứ xem như là vậy đi. Dù khó tin thật."
Người đàn ông cao lớn chính là vệ sĩ riêng của tay đua mặc áo số 9. Còn anh chàng tên Mark là quản lý.
Khu vực khán đài bên cạnh nơi hai người đàn ông đứng có ba cô nàng xinh đẹp ăn mặc rất thời thượng. Nhìn qua cũng có thể thấy ba cô đều là kiểu thiên kim tiểu thư được nuông chiều.
"Trời ơi sao anh ấy có thể đẹp trai như vậy chứ!!!" Một trong ba cô nàng thốt lên, ánh mắt đắm đuối nhìn về phía chàng trai đang ngồi trên chiếc xe đua số một. Cô mặc một chiếc váy màu xanh ngọc của thương hiệu nổi tiếng.
"Anh ấy là người cuốn hút nhất mà tớ từng gặp! Mong là chúng tớ sẽ được gặp nhau nhiều hơn. Bữa tiệc lần trước tớ không biết anh ấy có tham gia nên không đi, tiếc thật." Cô gái ngồi bên phải lộ rõ vẻ ngưỡng mộ lẫn nuối tiếc không thôi.
"..."
"Này Hạ tiểu thư, cậu cũng thấy anh ấy đẹp trai lắm đúng không?" Cô nàng váy xanh xoay người qua hỏi người bạn ngồi giữa. "Cậu nhìn anh ta suốt nãy giờ đến nổi ly nước hết rồi mà vẫn còn hút."
Cô nàng được gọi là Hạ tiểu thư chợt nhìn lại ly nước trên tay rồi để qua một bên.
"À cậu mới hỏi tớ gì cơ?" Hạ tiểu thư cười mỉm hỏi lại. Thú thật nãy giờ cô lo nhìn và suy nghĩ về anh chàng kia nên chẳng để ý xung quanh.
"Haiz xem cậu ấy kìa, cái đồ u mê hết nói nổi." Cô gái ngồi phía bên phải cười lớn nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch.
Chàng tay đua số 9 kia là ai mà sao nhiều người để ý thế nhỉ?
Anh ta là một thiếu gia đẹp trai ưa mạo hiểm.
Cùng lúc đó tại biệt thự Hàn gia.
"Tôi xin lỗi, do là nó khó quá. Anh tha cho tôi được không?"
Lục Minh Nguyệt đứng ở hành lang tầng lửng cầu xin.
"Tối qua tôi đã nói trước rồi còn gì. Không biết đã trào ra bao nhiêu rồi, tôi phải "đổ đầy" lại."
Hàn Dạ từ từ dồn cô vào tường rồi nhìn từ trên xuống nhụ một con mồi béo bở.
Chuyện là hôm qua sau khi trải qua mây mưa, tinh dịch được xuất đầy trong tiểu huyệt của cô. Bỗng nhiên Hàn Dạ thấy dĩa nho cạnh giường, anh nảy ra suy nghĩ biến thái liền nhét trái nho vào sâu trong huyệt nhỏ của cô. Mục đích giữ không cho tinh dịch trào ra ngoài.
Anh bắt cô phải giữ trọn vẹn quả nho đến sáng anh sẽ kiểm tra, nếu không cô sẽ phải "phục vụ" anh hết buổi sáng.
Dù rất cẩn thận nhưng không may trong một lần cô xoay người, quả nho liền bị áp lực trong huyệt kẹp đến vỡ tan.
Lục Minh Nguyệt chạy đến phía sau chiếc ghế sofa nhỏ được đặt ở hành lang, cơ bản cô đã bị dồn đến đường cùng.
"Anh đừng lại đây...A!"
Hàn Dạ không bận tâm đến việc cô từ chối, một mực xin tha. Anh đi lại ôm chầm lấy người cô, bàn tay bắt đầu sờ soạng khắp người, làm nhàu chiếc váy lụa trên người.
Cơ thể bé nhỏ nằm trọn trong vòng tay của anh.
Cạch!
Thiên Lạc bỗng ra khỏi phòng, trước mặt anh là đôi nam nữ đang "âu yếm".
Anh có chút khó xử, nhưng ngay lập tức trở lại trạng thái bình thường không cảm xúc.
Lục Minh Nguyệt cũng ngại ngùng tránh ánh mắt của Thiên Lạc.
"Em rảnh không, giúp anh cái này xíu." Hàn Dạ hỏi khi thấy Thiên Lạc sắp đi xuống tầng trệt.
"Có gì không anh?"
"Mất mười phút thôi." Nói rồi Hàn Dạ đẩy Lục Minh Nguyệt ngã vào người Thiên Lạc.
"A..." Cô bất ngờ bị đẩy, không giữ được thăng bằng mà nhào vào người phía trước. Hai vú ép sát lồng ngực của anh.
"Em giữ nó để anh..." Hàn Dạ nhấc người cô để lên tay Thiên Lạc để anh bế cô, hai tay giữ lấy khuỷu chân tạo thành hình chữ M, lưng áp sát lồng ngực Thiên Lạc. Tư thế thập phần gợi dục.
Lục Minh Nguyệt vẫn chưa hiểu Hàn Dạ định làm gì thì ngay sau đó, khoảnh khắc anh cởi quần, lấy ra cây côn bổng đã sưng to, cô mới chợt nhận ra...
"Không, đừng làm như vậy!" Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi nơi đó, nhưng hai tay Thiên Lạc giữ quá chặt. "Thả tôi ra!"
Cô xoay đầu nhìn Thiên Lạ cầu cứu. Nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt thờ ơ, né tránh của anh.
Hàn Dạ định xâm nhập vào cô bằng tư thế đâm trực diện từ dưới lên. Như này chẳng khác nào chẻ cô ra làm đôi!.
Hàn Dạ vạch chiếc quần lót của cô ra, Lục Minh Nguyệt hiện tại bất lực bị ép dạng hai chân để tiểu huyệt phơi bày trước mặt hai người đàn ông.
Cuộc chơi sáng nay có vẻ thú vị đây...
LLM.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP, Siêu Sắc] Tình Yêu Hay Sự Chiếm Hữu - LLM
عاطفيةTác giả: LLM Tình trạng: Đang sáng tác Thể loại: Truyện tình cảm, NP (nhiều nam 1 nữ), siêu sắc, ngược trước sủng sau, thịt siêu nhiều. Có SM, bạo lực, cưỡng bức, dàn nam chính ác. (Bạn nào tâm lý không vững thì cân nhắc nha) _______________________...