Chương 22: Uống rượu

7.5K 215 7
                                    

"Để tôi xem cô có bị thương không." Thiên Lạc lấy cớ ngồi lên sofa, che người cô lại để đề phòng Hàn Dạ đi ra bất ngờ sẽ thấy. Anh nâng lấy một bên ngực của cô nhẹ nhàng xoa nắn, tựa như đang xem xét.

Lục Minh Nguyệt lại nghĩ anh thực sự có ý tốt, quan tâm đến cô nên cũng phối hợp ngồi yên. Ngực cô rất lớn, bàn tay của anh nắm không hết, tràn ra từ các khẽ tay. Anh bóp bóp nhẹ vài cái rồi hỏi thầm: "Có đau không?"

Cô lắc lắc đầu.

Sau đó anh dùng ngón trỏ và ngón cái niết hai núm vú đã cương cứng lên. Xoa xoa, gảy gảy. Người cô hơi vặn vẹo.

"Có cảm thấy đau ở đây không?"

"Không."

Cảnh tượng này thật giả tạo.

Vú của cô bị anh nhào nặn thành đủ loại hình dạng, nhưng vì anh đối xử với cô vẫn còn nhẹ nhàng hơn ai kia nên cô không dám lên tiếng.

Đang hưởng thụ thì tiếng động trong phòng tắm đã dừng.

Thật là! Anh còn muốn ăn lấy hai cái bánh bao này nữa.

"Ổn rồi, không sao." Xong xuôi, anh buông người cô ra rồi về chiếc sofa đối diện ngồi xuống, lấy điện thoại ra bấm.

Cạch. Cửa phòng tắm mở.

Hàn Dạ đã thay bộ vest âu lịch lãm, anh bước đến sofa và ôm Lục Minh Nguyệt vào lòng.

"Bây giờ tôi có việc phải đi, không thể chơi cô được rồi." Anh ngả ngớn hôn lên cổ cô, nhẹ nhàng gặm cắn để lại dấu vết đỏ đỏ hồng hồng.

Thiên Lạc nhìn mà ngứa cả mắt.

Lục Minh Nguyệt mừng thầm trong lòng, cuối cùng cô cũng được giải thoát!

Hàn Dạ đã cầm kính lên đeo, chứng tỏ anh sắp quay trở lại là con người nghiêm túc, mẫu mực.

Nhưng...

Hành động cắn môi của cô đã thu hút sự chú ý của anh.

Anh không ngờ cô có thể diễm lệ xinh đẹp đến thế, như một viên ngọc sáng lung linh dưới mặt nước tĩnh lặng.

Hàn Phong Nguyên đúng là một người anh trai tốt. Bỏ công tìm được một con bé mê hoặc như thế này. Vượt xa cả yêu cầu của anh.

Anh ngồi xuống ghế sofa trong sự bất ngờ của cả Thiên Lạc và Lục Minh Nguyệt. Anh tháo kính ra rồi cho vào túi quần.

Lục Minh Nguyệt trừng mắt nhìn anh như muốn hỏi: "Sao anh chưa đi?!"

Hàn Dạ kéo cô xuống quỳ giữa hai chân mình, xong cầm chai rượu trên bàn rót đầy một ly rồi đưa đến trước môi cô.

"Uống cạn."

Lục Minh Nguyệt chỉ biết miễn cưỡng cầm ly rượu tròn xoe mắt: "Xin anh...tôi không biết uống rượu..."

"A!" Núm ngực của cô đột ngột bị nhéo đến đau. Bên kia thì bị ngón tay anh vân vê, cô có linh cảm rằng nếu không nghe lời anh thực sự sẽ nhéo đứt ngực của cô.

Lệnh của anh vẫn là không thể chối từ.

Cô chưa bao giờ uống rượu nên việc uống hết một ly thế này thật sự quá khó khăn.

Cô tự nhủ một hơi là hết mà...

Thế là cô nhấp thử một ngụm. Um vị thật kinh khủng!

Cô chần chừ đưa ánh mắt nhìn Hàn Dạ. Nhưng anh chỉ cấu thật mạnh vào ngực cô. "Nhanh lên, tôi mà trễ giờ là cô không xong đâu."

Ực ực.

Chất lỏng trong ly từng chút chảy qua cuống họng cô. Uống hết, cô gục đầu giữa hai chân anh.

Hàn Dạ cười rồi hôn lên tóc cô.

Ping ping ping. Điện thoại của anh reo.

"Anh à, em..."

"Thằng nhóc này, sao giờ còn chưa tới, mọi người đang đợi em kìa!" Tiếng Hàn Phong Nguyên gầm gừ tức giận trong điện thoại.

"Em đến liền." Anh nói xong liền vội vàng tắt máy rồi chạy ra khỏi phòng.

Tửu lượng của Lục Minh Nguyệt rất yếu nên một ly rượu là quá mức đối với cô.

Thiên Lạc lấy áo khoác của mình mặc lại cho cô. Đồng thời chỉnh lại áo trong để che đi bộ ngực lớn.

Chăm sóc cho cô không chỉ là nấu ăn hay tắm rửa mà còn là xử lí một số thứ sau khi ân ái nữa.

Gương mặt cô lúc này đỏ bừng lên, hai mắt nhìn vào hư vô, đầu ong ong choáng choáng. Anh biết cô say rồi.

Bế cô ra xe rồi anh lái về nhà.

Thiên Lạc đưa cô về phòng anh rồi thay quần áo ngủ. Sau đó anh phát hiện cô đã ngủ ngon lành từ khi nào.

Ham muốn trong anh trỗi dậy khi thấy thân thể trắng muốt mịn màng của cô.

Thiên Lạc kéo khóa quần xuống, phóng thích con dã thú đã cương cứng từ lúc nào, liệu tối nay anh có nên làm gì đó?

Núm ngực nhú lên như mời gọi.

[NP, Siêu Sắc] Tình Yêu Hay Sự Chiếm Hữu - LLMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ