Chương 9: Ân ái (H)

20.9K 426 32
                                    

"Đừng..."

"Dừng lại..."

"Xin anh...A..."

"Ưm ưm..."

Trong phòng khách một cảnh tượng dâm mỹ.

Người đàn ông đè cô gái nhỏ nằm sấp trên bàn. Vật nóng to lớn liên tục ra vào mông cô. Hông bị cánh tay to lớn của anh chế trụ, không thể chạy thoát.

Mỗi lần anh đâm sâu vào là mỗi lần cô lớn tiếng gào lên khóc. Cúc huyệt bị hành hạ không biết bao nhiêu lần. Hàn Dạ dường như rất thích tư thế làm tình từ đằng sau, có thể nhìn thấy mông cô.

Đã qua bao lâu vẫn là tư thế đó, cô ê ẩm cả người.

Gương mặt thanh tú đẫm lệ ma sát trên mặt bàn nhẵn bóng. Tay nắm chặt thành đấm. Dù có kiên cường bao nhiêu thì giờ phút này cô cũng chỉ còn biết kêu la cầu xin tha thứ. Thứ khoái cảm như sóng cuồn cuộn ập đến làm cô không thở nổi.

Anh đặt lại cô lên sofa, nửa quỳ nửa nằm, mông vểnh cao. Sau đó anh hướng phía sau cô cắm vào, kết hợp tay cào cấu chà đạp tiểu huyệt phía trước. Da cô ửng đỏ vì túng dục quá độ. Hàn Dạ có vẻ thích cấu véo và đánh cô.

Cô thật sự không tin anh là một thầy giáo được mọi người kính trọng! Sao có thể cầm thú đến thế này!?

Hàn Dạ không thể dừng lại bởi cô quá mức mê người, anh những tưởng mình bị đắm chìm trong huyệt nộn của cô, mãi mãi không thể thoát ra. Ra vào trăm cái, anh phóng tinh dịch vào trong cô. Cả hai cùng rên lên vì sung sướng.

Nhưng cô phần nhiều vẫn rất đau.

Anh thở hồng hộc, véo véo nụ hoa của cô "Sao? Thích chứ? Cô dù có bao nhiêu móng vuốt đi nữa..." Anh ghé vào tai cô thổi hơi "...cũng sẽ bị tôi bẻ cho bằng hết mà thôi."

Nói rồi anh bỏ cô ở lại. Cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Cô mệt đến mức bất động, vẫn nằm vểnh mông mà thở dốc, mồ hôi thấm đẫm cả người. Mái tóc bết lại dính vào mặt. Kinh khủng nhất là dâm thuỷ liên tục trào ra từ hai cửa huyệt, vương ít tơ máu. Nhìn cô trông chẳng khác gì vừa bị cưỡng hiếp quá đáng. Trên cơ thể toàn vết xanh xanh tím tím minh chứng cho sự tàn bạo của Hàn Dạ.

Cô tủi thân khóc không thành tiếng. Bọn họ cứ thế phát tiết rồi bỏ cô một mình. Có lẽ ngày cô bị vứt bỏ như một món đồ chơi cũ chẳng còn xa nữa.

Bỗng một cánh tay rắn chắc ôm cô vào lòng.

Thiên Lạc ôn nhu xoa đầu cô, anh đau lòng nhìn cô gái nhỏ đang khóc thút thít, nhưng sâu trong đáy mắt lại có một tia khinh bỉ, giễu cợt.

Lục Minh Nguyệt chẳng còn sức để mà quan tâm đến anh. Người mềm mại để anh vác lên vai đi vào phòng tắm. Động tác khá mạnh đụng chạm đến huyệt động, cô kêu đau.

Trong lúc tắm gội cho cô, Thiên Lạc tranh thủ "nhắc nhở".

"Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn nghe lời họ..." Anh dùng xà phòng thoa lên hai vú của cô, nhẹ nhàng xoa nắn. Bỗng anh chà xát núm ngực cô. "...nếu không, cô sẽ sống không bằng chết." Anh nở nụ cười như thiên sứ mê người, nhưng trong trường hợp này lại khiến người ta không khỏi cảm thấy bất an.

"A..." Cô yêu kiều rên rỉ khi anh rửa sạch chất dịch trong hậu huyệt của cô.
Bị dị vật xâm nhập, hai huyệt của cô đều lập tức kẹp chặt.

"Nếu cô không thả lỏng, tôi sẽ mạnh tay đấy." Anh nghiến răng moi móc trong cô. "Kẹp chặt như thế, thảo nào anh em họ lại thích làm cô như vậy."

"Đàn bà như cô cũng chỉ là đồ chơi cho đàn ông mà thôi!" Thình lình anh rít lên rồi dùng lực mạnh như muốn cào rách hoa huyệt của cô.

"Đừng mà!" Chịu không nổi, cô la lên, giữ tay anh lại. Nếu Thiên Lạc cứ làm thế, nơi đó của cô sẽ hỏng mất!

"Câm miệng!" Anh trừng mắt nhìn cô, mạnh tay túm tóc rồi đập đầu cô vào thành bồn tắm. Lục Minh Nguyệt đưa tay ôm đầu, phát hiện máu làm đỏ cả bàn tay cô, choáng váng, cô dần mất ý thức rồi ngất đi.

Thiên Lạc nhếch môi nhìn dòng máu chảy ra từ đầu cô, anh khinh thường nói "Đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Mong là cô đủ may mắn để không gặp phải "bọn họ". Tôi rất ghét cô."

"Bọn họ" là những ác ma tàn ác được che đậy sau vỏ bọc tử tế. Mạng người đối với họ chỉ như một cọng cỏ. Không may thay cô sẽ bị hành hạ sớm thôi.

LLM.

[NP, Siêu Sắc] Tình Yêu Hay Sự Chiếm Hữu - LLMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ