Phiên ngoại 2: Hai ngày địa ngục (1)

4.5K 83 2
                                    

Đây là phần ngoại truyện, do mình có ý tưởng nhưng mà không muốn thêm vào mạch truyện chính nên mình viết cho thoả mong muốn chứ cứ để ý tưởng trong đầu hoài nhức đầu lắm mọi người (. ❛ ᴗ ❛.)

Cảnh báo:
- Có yếu tố NTR (toàn bộ là cảnh H của nữ chính và những người khác không nằm trong tuyến nam chính. Tất nhiên người abcxyz với nữ chính vẫn là soái ca, vì tác giả chỉ mê cảnh H của trai đẹp thôi.)
- Bạo lực
- SM
- NP

Nàng nào tò mò thì vẫn cứ xem nhé, hay lắm ấy mình nói thật!

(. ❛ ᴗ ❛.) Vô nà!

Bảy giờ tối.

Cô gái nhỏ ngồi ăn tối một mình trong căn phòng khách rộng lớn. Cô vừa ăn vừa xem ti vi.

Hai anh em Hàn được mời đi dự tiệc bên nước ngoài ba ngày nên cô đành ở nhà một mình. Họ đã chuẩn bị sẵn đủ đồ ăn thức uống cho cô trong vòng bốn ngày. Căn biệt thự cũng được dọn dẹp sạch sẽ từ hồi chiều.

Đề phòng cô trốn khỏi nhà, họ đã khoá cổng cẩn thận. Nếu có vấn đề gì như cháy nổ thì cứ liên hệ với trợ lý của Hàn Phong Nguyên qua số điện thoại 24/7 đã được để lại, còn không thì cô vẫn phải ở yên trong nhà, chờ họ về.

Lục Minh Nguyệt biết tự nấu ăn nên cô đã làm một số món đơn giản. Vậy là cô sẽ tiếp tục cô đơn trong ít nhất hai ngày nữa.

Cô thấy có chút tủi thân, rõ ràng cô không muốn hai người họ quá gần gũi mình, thậm chí bài xích khi quan hệ nhưng giờ đây khi họ đi xa, một mình trong căn nhà lại khiến cô cảm thấy cô đơn, muốn có ai đó ở bên.

Ăn xong cô dọn dẹp rồi vào thư phòng đọc sách, đến giờ thì lên giường ngủ.

Đêm hôm nay trời đổ mưa.

Rào rào.

Rào rào.

Lục Minh Nguyệt không dám tắt đèn, cô mở suốt từ lúc anh em Hàn rời đi.

Chỉ là...do cô cảm thấy bất an nếu bóng tối bao trùm căn biệt thự này. Kể cả khi đi ngủ cô cũng bật sáng đèn.

Mười giờ ba mươi.

Rào rào. Soạt.

Mười một giờ.

Rào rào. Soạt.

Mười hai giờ.

Rào rào. Soạt.

Lục Minh Nguyệt xoay qua xoay lại mãi vẫn không ngủ được. Cô cảm thấy trong lòng trống trải, thẫn thờ nhìn trần nhà.

Không ngủ được thì thôi, cô bật dậy đi vệ sinh rồi xuống phòng bếp muốn kiếm chút gì đó ăn khuya.

Khi cô vừa mở tủ lạnh thì...

Đèn bỗng nhiên tắt phụt.

Cả căn biệt thự chìm vào bóng tối.

Lục Minh Nguyệt hốt hoảng, rõ ràng cô đã mở hết đèn rồi mà? Không lẽ cầu dao bị chập vì mưa?! Sao lại xui ngay hôm nay vậy chứ?

Cô dựa theo thói quen tìm đường để lên phòng. Nhất định phải gọi cho trợ lý của Hàn Phong Nguyên!

Rầm!

Sét đánh chiếu sáng một phần phòng khách. Hình như cô thấy...có bóng người?

Không lẽ anh em Hàn về rồi sao?

Lục Minh Nguyệt vui mừng tính chạy đến thì cô bỗng khựng lại suy nghĩ.

Nếu anh em Hàn về thì phải nghe tiếng mở cổng, hay ít nhất là tiếng mở cửa nhà chứ? Vì cô đã khoá hết cửa ra vào rồi mà?

Không lẽ...có ăn trộm sao? Nhưng khu này dân cư này an ninh rất cao, chưa kể căn biệt thự của anh em Hàn có rất nhiều đồ giá trị, nên ngôi nhà được lắp đặt công nghệ bảo mật cực kì hiện đại.

Cô đứng bên góc tường ló đầu ra và thấy hai người lạ mặt.

Bọn họ mặc đồ đen toàn thân, đeo mặt nạ trùm kín mặt, giống những tên khủng bố trong phim vậy. Thân hình cao lớn. Nguy hiểm hơn, họ có cả dao và súng!

Hai kẻ lạ mặt đang đi xung quanh phòng khách lục từng ngóc ngách, có vẻ như bọn họ đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Hôm nay đúng là thuận lợi, chủ nhà đi vắng, trời lại mưa, thích hợp cho chúng ta hành động." Một tên trong đó nói. Giọng nói ồ ồ như được chỉnh qua máy chỉnh giọng.

"Chắc chắn tên chủ tịch Hàn đó giấu đồ ở đây. Mày lo tìm đi!" Tên còn lại có vẻ lạnh nhạt.

Vậy thật sự là ăn trộm? Làm sao bây giờ?!

Lục Minh Nguyệt sợ hãi không thôi, nếu bị phát hiện, bọn hắn chắc chắn sẽ giết chết cô diệt khẩu.

Nhưng mà điện thoại để trên tầng hai rồi, làm sao để liên hệ cầu cứu đây?

"Ê King, mày nhìn này, sao lại có cây nến đang cháy ở đây?" Một tên trong đó nghi hoặc nhìn lọ nến thơm mà cô đã đốt vừa nãy.

"Có ai đó vừa ở đây." Tên King nheo mày, nhìn quanh cảnh giác. Gạt chốt an toàn của súng, lên đạn chuẩn bị bắn bất cứ lúc nào.

Biết bọn hắn đã phát hiện ra điều bất thường từ cây nến, Lục Minh Nguyệt nép sát góc tường bịt miệng mình. Cô run sợ khi nghe tiếng lên đạn.

Cô tìm chỗ trốn trong phòng bếp, vì quá tối nên bất cẩn đụng phải cái ly khiến nó ngã kêu leng keng.

Chết rồi!

Hai kẻ lạ mặt cùng hướng mắt về phía phòng bếp. Sau đó không ai nói gì liền bước đến. King cầm súng nhắm thẳng, tên còn lại nắm chặt con dao nhọn, sẵn sàng hạ thủ ngay lập tức.

Lục Minh Nguyệt nghe tiếng bước chân đi về phía mình, cô cầm con dao vừa lấy trong bếp, tay toát mồ hôi hột, trốn phía sau chiếc bàn mà cầu nguyện.

LLM.

(Còn nữa)

P/s: Nếu mọi người thích thì nhớ vote và bình luận để ủng hộ mình nha ^^

[NP, Siêu Sắc] Tình Yêu Hay Sự Chiếm Hữu - LLMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ