Phiên ngoại 2: Hai ngày địa ngục (8) (H)

3.9K 85 7
                                    

"Coi bộ dọn hơi mệt đó."

Ba người đàn ông với thân hình khoẻ mạnh cùng côn thịt vừa to vừa dài đến đáng sợ cùng nhìn cô gái đã bất tỉnh nhân sự nằm dưới sàn nhà. Hai chân cô dạng ra, thứ chất lỏng trắng đục liên tục trào ra từ hai huyệt sưng đỏ, nhiều đến mức tạo thành một bãi. Tinh dịch cũng chảy ra từ khoé môi, trong khoang miệng chứa đầy chưa kịp nuốt.

Tinh trùng đặc sệt của họ còn được bắn lên, vươn vãi khắp người cô, từ tóc, mặt, người đến cánh tay, đôi chân.

Cặp ngực đỏ ửng, in hằn những dấu tay, núm ngực còn vươn dấu vết nước bọt và dấu răng. Nhiều chỗ trên cơ thể trắng mịn bị bầm tím đáng sợ.

Một cô gái xấu số ngập trong tinh dịch đàn ông do bị cưỡng hiếp tập thể nhiều giờ liền.

"Không còn nhiều thời gian đâu, mấy cậu tiếp tục tìm đi, anh em Hàn có thể về đột xuất bất cứ lúc nào." Hoàng vẫn còn lâng lâng sau trận mây mưa nhưng hắn vẫn không quên nhiệm vụ quan trọng.

Được huấn luyện bài bản nên ba người họ dọn dẹp hiện trường sạch sẽ không còn một dấu vết. Họ tiếp tục tìm kiếm khắp căn biệt thự theo nhiệm vụ, thi thoảng ghé vào phòng xem tình trạng của Lục Minh Nguyệt, đảm bảo rằng cô vẫn còn sống.

"Tìm thấy rồi!" Ju đắc thắng, chiếc thẻ nhớ siêu nhỏ không ngờ lại được để trong một cuốn sách đặc biệt, nó có một số trang chứa khoảng trống như một chiếc hộp. Quyển sách được cất trong thư phòng, Ju đã phải tìm trong hơn môt nghìn quyển.

Sau khi tập trung lại, Hoàng quyết định: "Nhiệm vụ hoàn thành, vẫn còn thời gian, chúng ta rà soát lại một lần nữa, tránh để lại bằng chứng."

"Rõ." Ju và King đồng thanh. Trong khi hai người đi kiểm tra, Hoàng đắn đo không biết nên xử lý cô gái kia như thể nào.

Bọn họ sắp xếp sao cho căn biệt thự như chưa từng bị đột nhập. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Lục Minh Nguyệt đã xào trộn mọi thứ. Sự hiện diện của cô là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự xuất hiện của họ. Chẳng lẽ họ phải "bịt miệng" cô sao?

Tối mai anh em Hàn mới về đến nhà, thời gian còn dài...

"Của anh lớn quá, có thể rút ra được không...? " Lục Minh Nguyệt nỉ non, càng về cuối câu, giọng cô càng nhỏ dần.

Đáp lại cô chỉ là tiếng cười khinh bỉ của người đàn ông phía sau.

Cô đành cắn răng tiếp tục chịu đựng cây gậy thịt đang bị kẹp trong tiểu huyệt.

Sau khi bị luân gian vào buổi trưa, Lục Minh Nguyệt ngủ một mạch đến chiều tối. Khi tỉnh dậy, cô chẳng còn sức để đứng lên, cay đắng nữa là từ nửa đêm qua đến giờ, cô chưa được ăn gì, bụng kêu gào vì đói.

Biết cô gái nhỏ đói bụng, King liền đi mua cơm hộp về. Trước được ăn, Lục Minh Nguyệt phải nuốt hết tinh dịch mà họ bắn một lần nữa.

Hiện tại cô đang ăn ngấu nghiến, mặc kệ thứ nào đó ngang ngược chen giữa hai chân.

Hoàng nghiện cái cảm giác côn thịt được ủ ấm ở trong tiểu huyệt non mềm, vì thế hắn cho phép cô ăn cơm với điều kiện phải vừa ăn vừa "âu yếm" người em trai của hắn. Hắn ôm lấy eo cô, thi thoảng hắn nhấp vài cái khiến cô phải rên rỉ dâm đãng.

Cô sợ hãi và tủi nhục, vừa khóc vừa ăn nhìn rất đáng thương. Đáng buồn là bọn họ chẳng những không để tâm đến điều này mà còn cảm thấy hưng phấn, muốn chọc cô nhiều hơn.

Ju đã tìm vội một bộ đồ để cô mặc cho đỡ lạnh. Tuy nhiên hiện tại chiếc quần thì bị tuột xuống tận mắt cá chân, còn áo thì bị kéo lên tận cổ để lộ bộ ngực cao vút với nhiều dấu vết hoan ái.

"Này chắc phải hơn một trăm nhỉ?" Ju cười cợt nhả. Bàn tay to của hắn bao trùm lấy một bên ngực cô, nắn bóp thành đủ mọi hình dạng.

"Ừa, tao cũng nghĩ vậy." King cũng không rảnh, hắn chơi đùa với một bên còn lại. "Tỉ lệ cơ thể của cô ta tuyệt thật, hiếm thấy đấy." Nói rồi hắn ngắt mạnh, kéo dài núm ngực của cô. "Dùng để xả stress, trút giận là chuẩn không cần chỉnh."

"À mà cô tên gì nhỉ?" Chợt nhớ ra điều gì đó, Ju hỏi. Hắn nghịch nghịch búi tóc đã được cột lên của cô.

Lục Minh Nguyệt im lặng không trả lời, vẫn tập trung ăn.

"Em ấy đói đến mức phớt lờ tao luôn kìa." Ju cười giễu cợt "Hay là lát chúng tôi cho em ăn "lạp xưởng" hảo hạng nhé..." Hắn vừa thổi hơi vừa thì thầm vào tai cô, sau đó liếm vành tai một cái.

Lục Minh Nguyệt giật mình ngả người ra sau thì lưng vô tình chạm phải bờ ngực rắn chắc của Hoàng. Hắn đang dựa lưng vào thành ghế ngủ thì tỉnh dậy.

"Ăn nhanh đi. Còn tụi mày ngồi yên để cô ta ăn cho xong rồi muốn làm gì thì làm." Hắn hất tay của Ju và King ra khỏi ngực cô rồi một mình chiếm hữu phủ cả hai tay lên xoa bóp. Đầu tựa vào vai cô, hít lấy hương thơm ở cần cổ trắng nõn.

Côn thịt cắm phía dưới lại lớn thêm một chút. Tiểu huyệt được anh em Hàn "huấn luyện" qua nhiều nên tự nhiên có được sự nhạy cảm, co bóp khiến đàn ông thần sầu điên đảo. Tuy nhiên vì hoa huyệt quá nhỏ nên cô khá là khổ sở khi phải dạng chân ra hai bên để họ cắm vào.

"Mày đang lợi dụng chức quyền để chiếm tiện nghi à?" King không cam lòng nhìn nụ hoa đỏ hồng lộ ra qua kẽ tay Hoàng. Hắn muốn độc chiếm nó.

Ju chẳng để ý đến tay mình đã bị hất ra từ khi nào, vì hắn đang mãi chăm chú nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp phiếm hồng của cô.

Cuối cùng cô cũng đã ăn xong.

King ân cần rót sẵn một ly nước bên cạnh để cô uống.

"No rồi phải không hmm?" Hoàng nắm lấy eo nhỏ của cô "Vậy cho tôi thư giãn một lúc..."

"Khoan đã..."

Lục Minh Nguyệt chưa kịp nói bất cứ lời nào buộc phải kêu lên một tiếng thất thanh: "A!"

Hoàng cố định eo cô và dùng côn thịt đi vào tiểu huyệt với góc chín mươi độ, tư thế khiến cho cây côn đâm thật sâu vào bên trong. Chỉ vài cú nhấp hông lên xuống mà Lục Minh Nguyệt đã phun dâm dịch ra như suối.

Chưa thoả mãn, hắn vẫn tiếp tục làm.

Còn tiếp...

P/s: Vì up trên wattpad bị các trang khác sao chép nên có thể mình sẽ chuyển qua up trên truyenhdz.com nha mọi người. Tên truyện "Tình yêu hay sự chiếm hữu" như cũ nhé ^^

[NP, Siêu Sắc] Tình Yêu Hay Sự Chiếm Hữu - LLMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ