Chương 034: Nương nương có hoàng thượng nhớ là đủ rồi.

435 29 2
                                    

Từ Sơ Đồng còn chưa lên tiếng, Tồn Tích cười nói: "Chủ tử nhà ngươi có lời gì muốn ngươi đến đây truyền sao?"

"Không có, là ta muốn đến tìm ngươi nói chuyện."

Ra là như vậy, Tồn Tích cười vui vẻ, híp mắt lại, quan sát Lạc Nhạn một phen, giống như đang ngắm nghía nàng mặc y phục như thế nào, Lạc Nhạn rất không được tự nhiên. Cũng may nàng được Từ Sơ Đồng giải vây, "Người ta đến thăm chưa chi ngươi đã vặn hỏi người ta, ngươi để cho người ta nói đi. Lạc Nhạn, mau ngồi xuống, bên kia có trà, muốn uống tự mình rót đi! Ta không để ý."

Lạc Nhạn đa tạ, ngồi vào chỗ của mình. Không vội nói chuyện của mình, hỏi thăm hai người bọn họ đang làm gì.

"Còn có cái gì nữa, may áo mùa đông cho chủ tử của ngươi, là do phu nhân nhất định muốn làm. Ta nói, hoàng thượng có thiếu cái gì đâu, xem như có thiếu, trong cung có biết nhiêu người liều mạng nịnh hót, y phục thôi mà, họ còn không dâng đến tận tay sao?"

Tuy lời nói của Tồn Tích đầy oán trách, Từ Sơ Đồng cũng không khó chịu, chỉ cười và nói với Lạc Nhạn: "Nàng ấy không biết, trong cung dĩ nhiên có nhiều người muốn tặng lễ vật cho Hoàng thượng. Ta tặng là một chút tâm ý của ta, nàng ấy vất vả vì ta, lại còn quan tâm, chăm sóc ta. Ta dù sao cũng phải bánh ít đi bánh quy lại."

Từ Sơ Đồng nói như vậy, Lạc Nhạn cũng có suy nghĩ khác, nhưng không dễ dàng bị những lời nói như vậy làm cho bối rối. Dẫu sao việc thêu thùa, may vá của Từ Sơ Đồng làm quá tốt, chỉ sợ Hoàng thượng đã dùng qua đồ nàng ấy làm, người khác đưa cũng không chịu dùng. Tuy rằng tay nghề của những tú nương tốt thì tốt, chỉ là thiếu một chút tâm ý, một chút linh khí, một chút thân thiết, nên Tiết Ý Nồng kén cá chọn canh.

Lạc Nhạn lắc đầu nói: "Hoàng thượng thích nhất đồ của phu nhân. Dù mùa hạ đã qua, đem quạt xếp lau chùi sạch sẽ cất ngay ngắn vào tủ, chuẩn bị để năm sau dùng. Đôi hài đẹp, êm chân, chỉ mong mỗi ngày đều mang, mỗi lần bãi triều, nhất định sẽ đổi sang đôi ấy, nhưng lại sợ mình thường xuyên mang sẽ mau hư, mà lại rất thích mang, nghiến răng nghiến lợi, rên rỉ than thở, xoắn xuýt mãi thôi."

Hai người nghe nàng kể mấy chuyện lý thú của Tiết Ý Nồng, tự nhiên cười lớn."Thật không, đừng lừa dối chúng ta đi!"

"Ta nào dám nói dối về hoàng thượng, xác xác thật thật, cho dù bây giờ ngài ấy có ở trước mặt, ta cũng sẽ nói giống như vậy."

Lạc Nhạn nói vô cùng chắc chắn như vậy thì chỉ có thể là sự thật đi. Tồn Tích nhìn Từ Sơ Đồng cười hì hì, lại hỏi: "Hôm nay không phải Hoàng hậu trở về nhà sao, sao ngươi có thời gian đến nơi này?"

"Đúng nha, ta tranh thủ đi thăm các ngươi."

Tồn Tích nói: "Nhớ ta sao?"

Lạc Nhạn hận không thể phun nước miếng vô mặt nàng ấy, cái kiểu nói chuyện không biết kiêng dè này thật khiến người ta khó chịu. "Tại sao ta lại nhớ ngươi, ta không thể nhớ phu nhân sao?"

"Phu nhân có Hoàng thượng nhớ rồi, rất bận rộn nha, không cần thêm ngươi nhớ đâu, ngược lại ta đây rất cô đơn, chỉ mong có người nhớ ta một ngày một vạn lần."

[BH] [Edit] Ngày tháng sống cùng sủng phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ