Chương 050: Nương nương nói không nên lời với ý tứ của Hoàng thượng

372 21 2
                                    

Là nàng, cho nên mới không có đẩy ra, đây là có ý gì? Từ Sơ Đồng biết chính mình là nữ tử, vì sao còn trả lời như vậy, đầu óc Tiết Ý Nồng nhất thời hỗn loạn.

Trong lúc này, hai người nhất thời im lặng, mà khoảng lặng kéo dài rất lâu.

Từ Sơ Đồng cũng không vội vã muốn Tiết Ý Nồng lập tức hiểu được, với những chuyện như vậy , cần cho nàng ấy thời gian lĩnh ngộ ý tứ của nàng.

Trong khoảng thời gian này đối với Từ Sơ Đồng cũng là hít thở không thông, nhưng nàng cắn chặt răng, nàng phải làm như vậy để dẫn dắt Tiết Ý Nồng ngộ ra. Hai người bọn họ âm thầm chỉ dựa vào ước định luôn là chưa đủ. Hơn nữa nếu cứ miễn cưỡng như vậy cũng không thể kéo dài. Bề ngoài, thì là nàng chiếm hết tiện nghi, nhưng quyền sinh sát lại nằm trong tay Tiết Ý Nồng, mà theo tính tình của Hoàng thượng, sẽ theo quyền lợi mà thay đổi để đạt được mục đích.

Bị người khác uy hiếp , chắc không phải là chuyện mà ai cũng cam tâm tình nguyện. Chờ ngày nào đó Tiết Ý Nồng mất hết kiên nhẫn , có lẽ sẽ giết nàng diệt khẩu đi!

Tình cảm bằng hữu dù có tồn tại theo thời gian và tình thế cũng có thể thay đổi, căn bản Từ Sơ Đồng là không tin vào chuyện đó, chỉ có làm cho quan hệ giữa hai người càng phức tạp, thân thiết hơn, tốt nhất là đến mức ngươi còn ta còn, ngươi vong ta mất.

Nàng muốn hai người bọn họ phát sinh quan hệ cùng một chỗ.

Lợi dụng lẫn nhau cũng tốt, cùng nhau rơi vào vực sâu vạn trượng cũng tốt.

Ngay trong lúc im lặng, Tiết Ý Nồng suy nghĩ cẩn thận , Từ Sơ Đồng là đang ám chỉ cái gì, là do lúc trước mình không nghĩ đến, đến lúc nàng ấy vừa nói, cũng liền hiểu được . Từ Sơ Đồng không cự tuyệt, là thích chính mình đi!

Cả người nàng nóng bừng bừng, vô cùng hoảng loạn! Vì mình là nữ tử mà phán đoán một nữ tử khác có ý với mình, loại cảm giác này rất xa lạ, nàng cảm thấy cực kỳ không ổn.

Theo bản năng, Tiết Ý Nồng muốn trốn tránh, nàng quyết định giả vờ như không biết để lướt qua đề tài này. Giả vờ ngáp một cái, rồi xoay người đưa lưng về phía Từ Sơ Đồng nói: "Mệt nhọc, muốn ngủ."

Nhìn bóng dáng đó, tâm Từ Sơ Đồng chùn xuống, Tiết Ý Nồng muốn trốn tránh, nàng sao cho phép. Từ Sơ Đồng điều chỉnh hơi thở, cố gắng làm ra vẻ bình thản, từ phía sau dán vào lưng, ôm lấy Tiết Ý Nồng tức giận nói: "Ta sợ lạnh nhất, Hoàng Thượng không phải từ trước đến nay cực kỳ thương hương tiếc ngọc sao, tại sao hôm nay chúng ta không sưởi ấm cùng nhau?"

Tiết Ý Nồng không biết phải trả lời như thế nào, chỉ cảm thấy hơi thở của Từ Sơ Đồng từ phía sau truyền đến tấm lưng của nàng, khiến cho toàn thân cực kỳ khô nóng.

"Hôm nay trời không lạnh lắm." Tiết Ý Nồng miễn cưỡng lấy  đại một lý do ra.

"Không sao? Nhưng, ta sao cảm thấy còn lạnh hơn bình thường, ngài không tin. . . . . ." Nàng duỗi chân qua đè lên chân của Tiết Ý Nồng, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái.

Tiết Ý Nồng chỉ cảm thấy lạnh như băng đến mức khiến nàng rùng mình.

"Sơ Đồng, trẫm. . . . . ." Không thích nữ tử, nàng không biết làm sao mở miệng để nói những lời này. Trong đầu thoáng qua lời nói của Tiết Tiệm Ly, bản thân nàng đối với nàng ấy có lẽ cũng không phải hoàn toàn vô tình, nhưng cự tuyệt một người đồng giới rất khác so với cự tuyệt một người khác giới.

[BH] [Edit] Ngày tháng sống cùng sủng phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ