Tồn Tích thấy vậy, cũng không đi vội. Chờ những người này náo nhiệt xong rồi, nàng đi cũng không muộn. Gian phi thiếp thân cũng phải có chút phong cách đúng không ? Tồn Tích nghĩ đến đây thì mỉm cười gian trá, dân gian thật là sao có thể hình dung nương nương nhà nàng như vậy.
Chẳng qua là bị sủng ái hơi bị nhiều, liền bị bôi đen. Nếu được thăng làm hoàng hậu, không biết còn phải chịu bao nhiêu lời dèm pha.
Trước cửa Càn Nguyên Cung, thái giám bận rộn chạy ra chạy vào báo với Nhậm công công là các phi tần muốn gặp Hoàng thượng. "Các ngài ấy có chuyện gì, hỏi rõ chưa? Hoàng thượng trăm công nghìn việc, đâu có rảnh để quản những thứ này."
"Đã hỏi rõ, nói là muốn tặng lễ vật cho Hoàng thượng."
"Hừ, hôm nay cũng không phải ngày lễ, tặng lễ vật gì chứ. Thôi, đợi ta đi vào báo Hoàng thượng một tiếng."
Sau khi Tiết Ý Nồng biết chuyện, cũng không trách gì. "Hiếm thấy các nàng có lòng, cứ nhận hết đi, thay trẫm tạ ơn hảo ý của các nàng. Đúng rồi, có của Cẩm Tú Cung không? Tất cả mọi người đều đến rồi, Từ quý phi có đến không?"
Nhậm công công: "......" Không biết Hoàng thượng có ý gì.
"Chưa đến sao?" Nàng còn tưởng rằng đã ước hẹn, mà thôi, cũng không biết mấy tiểu lễ vật lần trước nàng tặng có hợp tâm ý nàng ấy không. Sau khi biết được nàng ấy sinh trưởng ở biên thùy, phụ mẫu đều đã mất, những năm này lại không có cơ hội trở về, liền muốn tặng một ít đồ vật quê nhà cho nàng ấy nếm thử một chút, đã nhiều ngày trôi qua, cũng không thấy nói gì. Ngược lại hại nàng mãi canh cánh chuyện này trong lòng.
Nhậm công công ít nhiều nghe ra được sự thất vọng, nói: "Nô tài lúc nãy nhìn thấy từ xa cung nữ của Cẩm Tú Cung đang đi đến đây..."
"Thật không?" Tiết Ý Nồng ngồi thẳng lưng, tấu chương cũng không thèm nhìn, chờ người đến. Nhậm công công trong lòng tính toán, có phải tân hoàng cũng xem trọng Từ quý phi hay không. Nếu phải, thì cũng tốt vô cùng. Từ quý phi ôn nhu thể thiếp, trừ hầu hạ qua tiên hoàng, không tính là hoàng hoa khuê nữ, nhưng lại là yểu điệu thục nữ, thướt tha thùy mị lại còn quyến rũ. Nhậm công công nghĩ như vậy, suy nghĩ làm sao để tạo cơ hội cho Tiết Ý Nồng.
Bên ngoài có thái giám vào báo: "Bẩm Hoàng thượng, Tồn Tích cô nương của Cẩm Tú Cung cầu kiến."
"Để nàng vào." Một mặt hỏi Nhậm công công, "Nàng ấy là ai ?"
"Bẩm Hoàng thượng, là cung nữ thiếp thân của nương nương."
Tồn Tích vượt qua ánh mắt ghen tị của một đám người mà từ từ đi vào, trong tay cầm theo vòng nhang đuổi muỗi. Sau khi hành lễ với Tiết Ý Nồng, thì dâng vật trong tay lên , "Nương nương thấy trời bắt đầu hanh nóng, sợ Càn Nguyên Cung có nhiều muỗi cắn Hoàng thượng, cho nên đặc biệt phái nô tỳ đến đây đưa vòng nhang đuổi muỗi."
"Tốt lắm, đa tạ. Lạc Nhạn.. ngươi mau đi lấy, Lạc Nhạn..." Tiết Ý Nồng gọi mấy lần, phát hiện Lạc Nhạn bất động, quay đầu lại, chỉ thấy Lạc Nhạn đứng lim dim, mắt nhắm, trong tay cầm quạt giấy.
Nàng ấy lại đứng ngủ, Tiết Ý Nồng cuống lên! Đây chính là người hầu bên cạnh nàng mà lại vất vả đến nước này.
![](https://img.wattpad.com/cover/286852116-288-k70587.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Edit] Ngày tháng sống cùng sủng phi
RomanceTác phẩm: Ngày tháng sống cùng sủng phi (和寵妃在一起的日子) Tác giả: Phúc Khí Ngận Đại Độ dài: 236 chương. Thể loại: BHTT, cổ đại, cung đình hầu tước (cung đấu trẻ con), quyền mưu (cực kỳ đơn giản), ngọt sủng, HE, nữ phẫn nam trang, xuyên không, nữ nữ sinh...