Tiết Ý Nồng cười nói: "Nhiền năm không bệnh nên giờ bệnh liền trở nặng nhanh, được rồi, đừng nói nữa, trẫm nấu cháo cho ngươi ăn." Nàng đứng lên, đi múc cháo. Từ Sơ Đồng nhìn nồi trên bếp đang sôi sùng sục, Tiết Ý Nồng quen tay múc một chén cháo cho nàng, cháo rất loãng, người bệnh nên ăn cháo nhiều để nhanh phục hồi sức khỏe.
Nàng dùng muỗng khuấy chén cháo vài cái, ngồi xuống ở mép giường, muốn đút cho Từ Sơ Đồng ăn. Từ Sơ Đồng vội nói: "Không cần, ta cũng không phải là bệnh nặng gì, nơi nào dám để Hoàng thượng hầu hạ."
Tiết Ý Nồng tất nhiên không chịu, vẫn không ngừng khuấy đều để giảm bớt nóng, không dám thổi, sợ nước bọt của mình vô tình bay vào, khiến người ta cảm thấy buồn nôn.
Đợi chén cháo nguội bớt, mới múc một muỗng đút cho Từ Sơ Đồng. Từ Sơ Đồng há miệng ăn, lại múc thêm một muỗng. Nàng ăn, liếc nhìn bên ngoài, đột nhiên bừng tỉnh, 'A nha ' la một tiếng. Tiết Ý Nồng hỏi vội: "Sao vậy? Nóng qua phải không."
Từ Sơ Đồng lắc lắc đầu, "Không phải. Lúc này, không phải Hoàng thượng đang lâm triều sao, sao còn ở chỗ này?"
Tiết Ý Nồng cười nói: "Thì ra là chuyện này, trẫm đã dặn Nhậm công công thông báo với quần thần hôm nay miễn vào triều, nếu có chuyện thì bọn họ viết tấu chương, bởi vì trẫm phải chiếu cố một người rất quan trọng."
Nàng nhẹ giọng nói, từng câu từng chữ rơi vào trong lòng Từ Sơ Đồng, như từng viên đá ném xuống hồ nước nước phẳng lặng, không dễ để giữ bình tĩnh như thường.
Kể từ khi phụ mẫu tạ thế, có rất ít người thật lòng quan tâm đến nàng như vậy, vành mắt ửng đỏ, hơi ứa nước mắt."Ngài cần gì phải làm như vậy, ta không đáng. Ngài đừng nghĩ có thể dùng cách này mà mua chuộc được ta, ta tuyệt đối sẽ không cảm kích ngài." Từ Sơ Đồng nói mấy lời khó nghe, nhưng giọng nàng nói không ngoan tuyệt như vậy.
Tiết Ý Nồng chỉ cười cười, không đem mấy lời "giận dỗi" của Từ Sơ Đồng để ở trong lòng, những lời đó, hình như là cố ý nói cho chính nàng ấy nghe. Nàng cần gì phải để bụng.
"Trẫm biết, ngươi không phải là người dễ bị mua chuộc. cho nên trẫm muốn dùng chân tâm đối đãi ngươi, ăn cháo đi." Từ Sơ Đồng ăn xong cháo, rồi nằm xuống nghỉ ngơi.
Lúc xế chiều, cung nữ vào báo Mai ma ma của Khôn Viên Cung xin vào gặp để thỉnh tội với Từ phu nhân.
Tiết Ý Nồng liếc mắt, "Truyền lời của trẫm, không gặp!" Lời nói của nàng có chút tức giận. Từ Sơ Đồng kéo kéo tay áo của nàng, Tiết Ý Nồng hỏi: "Sao vậy?"
"Cho bà ấy vào đi, ta tin tưởng bà ấy có lời muốn nói." Mặc dù nàng gặp qua không ít loại thủ đoạn này, nhưng người khác muốn diễn, nàng làm sao có thể không phối hợp xem kịch hay.
"Ngươi chắc chắn?" Tiết Ý Nồng nhướng mày.
"Dạ"
Khi Mai ma ma tiến vào, nhanh chóng khóc lóc, kể lể, nước mắt nước mũi chảy kèm nhem, đem chuyện đã xảy ra kể rõ ràng, cực kỳ sám hối "Đều là lỗi của nô tỳ, là nô tỳ tự ý chủ trương muốn làm cho phu nhân khó chịu, không liên quan gì đến Hoàng hậu. Hoàng hậu sau khi biết được cũng hết sức tức giận, nói là nếu phu nhân không tha thứ cho nô tỳ, sau này Hoàng hậu không dám để nô tỳ ở trong cung nữa... Phu nhân, ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của nô tỳ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Edit] Ngày tháng sống cùng sủng phi
RomanceTác phẩm: Ngày tháng sống cùng sủng phi (和寵妃在一起的日子) Tác giả: Phúc Khí Ngận Đại Độ dài: 236 chương. Thể loại: BHTT, cổ đại, cung đình hầu tước (cung đấu trẻ con), quyền mưu (cực kỳ đơn giản), ngọt sủng, HE, nữ phẫn nam trang, xuyên không, nữ nữ sinh...