Con ngươi Từ Sơ Đồng mở to ra, người này đến bây giờ vẫn không từ bỏ, vẫn muốn lợi dụng nàng, vẫn muốn đem sinh mạng của nàng vắt đến sức cùng lực kiệt. Nhưng mà hai tiếng 'Sơ Đồng', đã thật lâu rồi nàng không có nghe, lúc này nghe vào tai như mộng như ảo, tựa như trở lại cuộc sống trước kia.
Từ Sơ Đồng cự tuyệt, "Bổn cung cùng tân hoàng chính là thúc tẩu."
Tiết Khinh Cầu lơ đễnh nói, "Ngươi quên Dương quý phi rồi sao? Nàng ấy là gì của Đường Minh Hoàng? Sơ Đồng, sự thành là do con người, ngươi phải cố gắng giúp ta, chỉ có ngươi mới có thể giúp ta, nếu không, ta làm Vương gia thì có ý nghĩa gì, ngươi xem, bọn họ cũng không để cho ta đến gặp ngươi."
Hắn vội vàng muốn biểu đạt cái gì, muốn dùng tình cảm trong quá khứ của hai người làm sợ dây liên hệ.
"Vậy sao ngươi còn muốn đem ta đưa đến nơi này?"
Nếu không thấy được mặt, tại sao còn muốn đưa đến nơi không gặp nhau được, bọn họ nói nhiều quá.
"Ngươi phải biết, ta là thân bất do kỷ, ngươi cho rằng ta nguyện ý sao? Ở trên đời này, trừ mẫu phi, người ta nhớ nhất chính là ngươi. Nếu không thì làm sao cho đến bây giờ bên cạnh ta cũng không có một nữ nhân, nỗi lòng của ta, ngươi vẫn chưa hiểu sao?"
Tiết Khinh Cầu một mảnh thâm tình, ít nhiều cũng đánh động được Từ Sơ Đồng.
"Ngươi không cần phải như vậy."
"Ta muốn ngươi biết, ngươi đáng giá để ta làm như vậy. Nếu lần này ngươi rời đi, người bên ngoài sẽ bỏ qua cho ngươi sao. Ở trong lòng bọn họ, ngươi là gian phi, là một nữ tử hại dân hại nước, bọn họ muốn giết ngươi còn không kịp. Sao có thể cho ngươi đi tìm muội muội của ngươi. Ở lại hoàng cung, ngươi ít nhất được an toàn, nếu được tân hoàng sủng ái, ngươi mới càng có nhiều cơ hỏi để thăm dò tung tích của Sơ Ảnh. Sơ Đồng, ngươi phải hiểu, chúng ta đã không có đường lui từ lâu rồi. Ngươi xem, chút xíu nữa ta đã thuận lý thành chương ngồi lên vị trí kia. Nhưng cuối cùng lão bà kia cũng can thiệp, không để cho ta được như ý, ai biết tiếp theo bà ấy sẽ làm gì?"
Từ Sơ Đồng thừa nhận, Tiết Khinh Cầu là bất đắc dĩ. Chẳng lẽ nàng cũng không phải như vậy sao. Trên đời này bất đắc dĩ cũng không phải là chỉ có một mình hắn. Nàng dù sao cũng chỉ là một nữ tử, sống trong thâm cung, mỗi ngày trôi qua như đi trên một lớp băng mỏng, người ngoài nhìn vào thì thấy nàng được sủng ái vô hạn, nào có ai biết trong lòng nàng đau khổ thế nào.
Nằm bên cạnh một người mình không thương là một loại dày vò.
"Hãy nghĩ về muội muội của ngươi, Sơ Đồng. "
Tiết Khinh Cầu đi, một lần nữa hắn lại lấy tình yêu, tình thân làm thiên la địa võng nhốt nàng vào. Sự do dự của Từ Sơ Đồng đã giải thích tất cả. Tiết Khinh Cầu nhìn bầu trời xanh thẳm trên đỉnh đầu, lòng tràn đầy tự tin, sớm muộn sẽ có một ngày, nơi này sẽ là của hắn.
Sau khi Tiết Khinh Cầu rời đi, Từ Sơ Đồng ở trong Cẩm Tú Cung, ngẩn người cả ngày, không nhúc nhích. Nàng nhớ tới lời phụ thân, nam nhi chí tại bốn phương. Nhưng phụ thân không hiểu tâm tư của mẫu thân. Tiết Khinh Cầu cũng không hiểu tâm tư của nàng. Nữ nhi chẳng qua chỉ là "nguyện có một tấm chân tình, cả đời không cách xa", hay là 'Chấp tử chi thủ, dị tử giai lão' mà thôi. Nguyện vọng rất đơn giản, nhưng để đạt được sao mà khó quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Edit] Ngày tháng sống cùng sủng phi
RomantizmTác phẩm: Ngày tháng sống cùng sủng phi (和寵妃在一起的日子) Tác giả: Phúc Khí Ngận Đại Độ dài: 236 chương. Thể loại: BHTT, cổ đại, cung đình hầu tước (cung đấu trẻ con), quyền mưu (cực kỳ đơn giản), ngọt sủng, HE, nữ phẫn nam trang, xuyên không, nữ nữ sinh...