Sau khi Tiết Ý Nồng vào cửa, Dư Thời Hữu đứng dậy nghênh đón, trên đầu nàng mới xử lý được một nửa. "Tóc vẫn chưa chuẩn bị xong, tiếp tục làm đi."
"Dạ." Dư Thời Hữu ngồi trước bàn trang điểm, để cho Mai ma ma giúp nàng chỉnh trang, phải biết nữ nhân cổ đại búi tóc là rất đẹp và rất tốn thời gian, mất không dưới một hai canh giờ. Tiết Ý Nồng ngồi chờ, uống chút trà, trà uống xong thì để cung nữ pha trà tiếp , nghỉ ngơi một lúc rồi lại ăn điểm tâm, điểm tâm ăn xong rồi, nhìn bên ngoài, lại đến giờ trưa, nàng không đợi được, đi ra bên ngoài dạo. Xem canh giờ chắc tóc Hoàng hậu cũng làm xong rồi, cơm nước cũng ăn rồi, vội vàng tranh thủ đi dạo một chút.
Vừa đến Khôn Viên Cung, cung nữ đã đem thức ăn xuống. Dư Thời Hữu đang cầm khăn lau miệng, thấy Tiết Ý Nồng, nàng lại muốn đứng lên, "Đừng, đừng, ngươi cứ ngồi đi!" Tiết Ý Nồng chọn ghế ngồi đối diện Dư Thời Hữu, "Tóc làm xong xưa?" Nàng ngắm một lúc, là rất đẹp, dĩ nhiên cũng rất khó chịu, những chiếc kẹp tóc trên đầu nhìn rất chói mắt đi.
"Đã xong."
"Ăn rồi chưa?"
"Đã ăn."
"Tạm thời không có chuyện làm phải không? Vậy chúng ta nói chuyện một chút, chuyện ta muốn nói với ngươi có thể không dễ dàng." Tiết Ý Nồng là có chút oán trách, bị nàng ấy tiêu hao hết thời gian.
Nhưng Dư Thời Hữu cũng có giải thích."Hoàng thượng có lời gì cứ việc nói, không cần để ý đến thần thiếp."
"Như vậy sao được, ngươi làm tóc đi!"
"Không cản trở việc nói chuyện."
"Sợ gây phiền cho ngươi a, mà thôi, quên đi." Nàng nhìn xung quanh, cung nữ, thái giám vội vàng lui xuống, thấy mọi người vội vội vàng vàng đi ra ngoài, Tiết Ý Nồng nhắc nhở: "Đóng cửa lại."
Đóng cửa giữa thanh thiên bạch nhật, làm gì không đàng hoàng sao?
Mọi người sững sốt, lời Hoàng thượng nói không thể không nghe. Còn có mấy người muốn đứng gần cửa để nghe lén, Lạc Nhạn chạy đến, "Làm gì vậy! Hoàng thượng muốn nói chuyện với Hoàng hậu, các ngươi đứng ở đây làm gì, đi đi, đi làm việc đi."
Mọi người bất đắc dĩ giải tán, chẳng qua là trong đầu có nho nhỏ ý tưởng, dẫu sao ở bên cạnh Tiết Khinh Y cũng đủ lâu, nên chút chuyện này vẫn hiểu được.
Ban ngày Hoàng thượng sủng hạnh nương nương, quả nhiên rất đặc biệt nha!
Lạc Nhạn trợn mắt nhìn mấy người này, không biết lúc nãy nàng có nhìn lầm không, dù sao nàng dường như hiểu được suy nghĩ của mọi người, chẳng lẽ bị Tồn Tích lây bệnh, mỗi lần gặp đều được chia sẻ mấy "Kinh nghiệm" kỳ quái", mình đã nhiễm thói xấu rồi sao... huhu.
Không khí trong phòng cực kỳ yên lặng và nghiêm túc, ngay cả không khí cũng nhẹ nhàng chuyển động, sợ quấy nhiễu hai người bọn họ.
"Hoàng thượng không phải có lời muốn nói với thần thiếp sao." Dư Thời Hữu suy nghĩ một lúc, chẳng lẽ là Tiết Ý Nồng muốn nói về chuyện cho Từ Sơ Đồng vào cung sao? Chờ đơi nửa ngày, không thấy Tiết Ý Nồng mở miệng, như đang tích lũy can đảm để nói.
![](https://img.wattpad.com/cover/286852116-288-k70587.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Edit] Ngày tháng sống cùng sủng phi
RomanceTác phẩm: Ngày tháng sống cùng sủng phi (和寵妃在一起的日子) Tác giả: Phúc Khí Ngận Đại Độ dài: 236 chương. Thể loại: BHTT, cổ đại, cung đình hầu tước (cung đấu trẻ con), quyền mưu (cực kỳ đơn giản), ngọt sủng, HE, nữ phẫn nam trang, xuyên không, nữ nữ sinh...