069: Thái hậu bị phản kèo

227 14 0
                                    

#### Link chính chủ: https://www.wattpad.com/1179164931 ####

Từ Sơ Đồng bị bắt ngay tại trận, lập tức đỡ trán giả vờ bất tỉnh, "Ý Nồng, đầu ta choáng váng, nhất định nãy giờ ngâm trong nước mà lạnh cóng."

Tiết Ý Nồng vẫn nhìn nàng chằm chằm, không cho nàng đánh trống lảng. Từ Sơ Đồng mở mắt, từ từ, len lén nhìn, thấy Tiết Ý Nồng không có ý bỏ qua cho nàng, không thể làm gì khác hơn nói: "Đừng nhìn chằm chằm như vậy. Sờ một cái thôi có gì đâu mà quan trọng. Ngài có gan thì sờ lại đi, tùy tiện sờ, chúng ta đều giống nhau. Thiệt là, người ta yếu ớt, mỏng manh như vậy, ngài cũng không để cho người ta sờ một chút."

Cái này mà kêu là yếu ớt, giọng này đi chửi nhau còn được.

Thấy Tiết Ý Nồng không động thủ, tự nàng cầm lấy tay nàng ấy, đặt trên ngực mình, "Để cho ngài chiếm chỗ ngon nhất." Tiết Ý Nồng cảm thấy mềm nhũn ấm áp, cả mặt đỏ gay, còn có xấu hổ.

Nàng quay mặt đi nói: "Ai muốn sờ, thật là không hiểu được. Nếu nàng đã khỏe thì nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trẫm kêu Tồn Tích đi gọi thái y rồi..." Nàng đang thao thao bất tuyệt, liền nghe 'Phốc' một tiếng, Từ Sơ Đồng trực tiếp té xuống, ngã vào trong lòng nàng, nghĩ thầm: "Chuyện gì xảy ra?" Quay đầu nhìn lại, trong hơi nước lượn lờ, xuất hiện một thân ảnh mơ hồ, hình như là Lạc Nhạn. Nàng nói: "Lạc Nhạn."

Lạc Nhạn ngượng đỏ mặt, nơi nào chịu đi ra gặp. Thậm chí ngay cả trả lời cũng không dám. Nàng mới vừa nhìn thấy cái gì, nhất định là ảo giác . Chắc chắn là nhìn lầm, là do góc nhìn không được chuẩn thôi, nhưng Lạc Nhạn lại không dám trực tiếp hỏi lại. Nàng chỉ trở về thay y phục, thuận tiện đem y phục của Từ Sơ Đồng và Tiết Ý Nồng đến, liền nhìn thấy cảnh này.

Sau đó nàng nghĩ lại không đúng nha, chuyện đó làm sao có thể xảy ra trên hai người này. Chắc chắn nàng đã nhìn lầm. Vì vậy nói: " Dạ, Hoàng thượng, là nô tỳ. Đã đem y phục đến cho ngài. Lâm thái y cũng đã mời đến Cẩm Tú Cung, ngài có thể hồi cung bất cứ lúc nào cũng được."

Tiết Ý Nồng ổn định tinh thần, chậm rãi nói: "Biết rồi, để y phục ở đó đi, trẫm sẽ mặc. Y phục của Sơ Đồng có đem đến không? Nếu không có, ngươi nên đi một chuyến." Hơi nước nóng lượn lờ, xông vào mặt, khiến nàng hơi choáng váng. Nhưng mà cái điều khiến cho nàng khổ sở chính là Từ Sơ Đồng dựa vào lòng nàng, hơi thở từng đợt phà vào da thịt nàng, khiến cho cả nội tâm lẫn cơ thể nàng ngứa ngáy, như một vạn con kiến đang bò khắp người.

Mà bàn tay của Từ Sơ Đồng cũng không an phận, không ngừng vẽ vòng tròn trên đùi nàng. Nàng trợn mắt nhìn Từ Sơ Đồng, để cho nàng ấy đừng tiếp tục tác quai tác quái. Từ Sơ Đồng đáp lại nàng bằng một ánh mắt tinh nghịch  nhưng động tác không hề dừng lại! Cơ hội khó có được nha, ai không tận dụng thì người đó chính là kẻ ngốc. HIện tại, nàng không dám càn rỡ, làm hơn thế đó, sợ Tiết Ý Nồng bị dọa, nhưng mà thu chút tiểu lợi ích thì nàng không ngại nha. Hơn nữa da thịt tiểu hoàng đế sờ rất đã nha.

Lạc Nhạn nói: "Dạ, cũng đem đến rồi, để cùng chỗ với y phục của ngài. Nô tỳ đi trước giữ cửa." Mặc dù còn muốn nhìn kỹ hơn, xem là cái gì. Lạc Nhạn ra ngoài thay Nhậm công công canh cửa, ngoài ra còn có một đám người tâm phúc, và Ngự lâm quân bảo vệ vòng ngoài.

[BH] [Edit] Ngày tháng sống cùng sủng phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ