075: Cùng nhau tản bộ tâm tình thật tốt. Thái hậu lại bày quỷ kế.

233 12 1
                                    

Ăn xong vãn thiện, hai người cùng nhau ra ngự hoa viên tản bộ. Đêm mùa xuân, khí trời se lạnh. Từ Sơ Đồng khoác áo choàng, còn cầm theo lò sưởi. Lúc vừa ra cửa, lập tức trùm mũ áo lên đầu.

Thấy Tiết Ý Nồng mặc áo bông mỏng mang, nàng hỏi: "Có lạnh hay không?"

"Tạm được." Nhưng vẫn kêu Lạc Nhạn mang áo choàng đến.

Lạc Nhạn nhanh chóng đi lấy, lúc trở về đưa chiếc áo choàng lông cáo được mua từ Tiết Khinh Cầu cho Từ Sơ Đồng. Lạc Nhạn giống như học được cách hiểu lòng người, biết là Tiết Ý Nồng vui vẻ mặc những gì Từ Sơ Đồng tặng.

Từ Sơ Đồng tất nhiên vui mừng, nhưng nàng do dự.

"Ngài không ngại đây là đồ của hắn sao?" Lúc ấy nàng chỉ lo chọc giận Tiết Khinh Cầu, chỉ lo tặng, mà quên mất để ý đến cảm xúc của Tiết Ý Nồng.

"Đây là lễ vật Sơ Đồng tặng."

Chỉ một câu nói đơn giản, liền khái quát tất cả. Nàng không quan tâm, không quan tâm chủ nhân của chiếc áo lông cáo này là ai, cũng không để ý Từ Sơ Đồng đã từng thích qua chủ nhân của chiếc áo này, càng không để tâm chuyện quan hệ nam nữ giữa Từ Sơ Đồng và Tiết Khinh Y, cái nàng quan tâm chính là nàng ấy của hiện tại.

Từ Sơ Đồng im lặng, sau đó nói: "Để thần thiếp phủ cho ngài. " Sau khi quàng lên vai, thắt dây cẩn thận, nàng nói: "Đi ra ngoài một chút." Ánh mắt hơi ướt át, vì sự bao dung của Tiết Ý Nồng, nhất là cái sự khờ khạo, không để ý đến quá khứ của nàng.

Khi mới bắt đầu, nàng mang tâm tư bám vào cây cao bóng cả Tiết Ý Nồng này để yên thân. Bây giờ thì toàn bộ trái tim đã bị khuất phục, mềm nhũn. Tiết Ý Nồng không có ép nàng phải thích nàng ấy. Nhưng nàng lại không quản được mình, bị từng lời nói, hành động của nàng ấy làm cho cảm động.

Từ Sơ Đồng đi ở đằng trước, một tay ôm tiểu lò sưởi, một tay nắm lấy tay của Tiết Ý Nồng. Hơi ấm từ tay Tiết Ý Nồng từng đợt truyền vào lắp đầy toàn thân.

Hôm nay là ngày rằm, trăng sáng nhất trong tháng, ánh trăng soi rọi bóng dáng của hai người, dây dưa, khắng khít không rời.

Dât dưa không đứt, rối loạn, hay ưu sầu ly biệt, tất cả không phải, mà là một cảm xúc khó tả khác ở trong lòng!

Hai người nói về những chuyện xảy ra trong hôm nay, "Hoàng thượng đừng để tâm, chuyện xảy ra hôm nay, ngày sau còn nhiều nữa, vì những người đó thương tâm là không đáng. Thần thiếp biết, Hoàng thượng trạch tâm nhân hậu, không muốn so đo. Nhưng cho dù ngài không so đo, thì những người đó cũng sẽ được voi đòi tiên."

"Trẫm biết."

"Ngài biết là tốt rồi." Nàng thở ra, một làn khói trắng từ miệng nhả ra, không nói những chuyện không vui. Những chuyện này Tiết Ý Nồng buộc phải trải qua, rồi cũng sẽ hiểu, mà sở dĩ nàng nói ra, là hy vọng sau này vô luận nàng làm cái gì, đều là do nàng vạn bất đắc dĩ, nàng không thể làm gì khác hơn.

Chớ bởi vì nàng làm một ít chuyện, cũng không hiểu cho nàng, rồi chê trách nàng. Cái thế giới này, vốn là không sạch sẻ, sạch sẽ chỉ là mơ mộng hảo huyền thôi.

[BH] [Edit] Ngày tháng sống cùng sủng phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ