Chương 016: Giống hoàng thượng thì tốt quá rồi.

548 45 3
                                    

Sau khi Tiết Ý Nồng trở lại, thấy cặp mắt của Từ Sơ Đồng đỏ hoe, như đã khóc thì vội hỏi: "Sao vậy, ai ức hiếp nương nương?" Tiết Ý Nồng không ngại vượt qua Tồn Tích mà bước đến đứng trước mặt Từ Sơ Đồng, nhất thời hoảng loạn không biết đặt tay ở đâu cho phải. "Nương nương bị làm sao vậy? Tiết Khinh Cầu ức hiếp nương nương sao? Trẫm thay nương nương đâm thủng xương sườn của hắn, nương nương đừng khổ sở a. Được rồi, bất kể phát sinh chuyện gì, trẫm cũng sẽ đứng về phía người, đừng khóc nữa a. Tồn Tích, ngươi làm cho nương nương nhà ngươi đừng khóc nữa, trẫm... Trẫm không biết an ủi người a!"

Tồn Tích còn chưa kịp đáp lời, Từ Sơ Đồng bị dáng vẻ vụng về của nàng chọc cho cười, cũng không còn để ý lúc nãy đau lòng như thế nào, lấy khăn tay lau lau nước mắt.

Tiết Ý Nồng không giải thích được, "Làm sao vậy? Tại sao cười." Dáng vẻ ngờ nghệch của nàng, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, làm cho Tồn Tích cũng cười theo, các nàng ấy cười vui vẻ, nàng lại càng không biết nguyên do.

Từ Sơ Đồng hỏi nàng, "Mới vừa rồi Hoàng thượng nói bất kể ai ức hiếp thần thiếp, Hoàng thượng cũng sẽ đứng về phía thần thiếp đúng không?"

"Tất nhiên."

"Vậy nếu người đó là Thái hậu, Hoàng thượng sẽ làm sao?" Trong mắt nàng nàng lộ ra vẻ gian xảo. Tiết Ý Nồng biết là nàng ấy trêu mình.

"Còn phải làm sao nữa, chỉ đành đắc tội với Thái hậu thôi." Nàng còn làm ra vẻ bất đắc dĩ nhúng vai, lại chọc cho Từ Sơ Đồng cười to, trêu đùa Hoàng thượng thật sự thú vị nha . "Nương nương đừng khóc a?" Tiết Ý Nồng lấy khăn tay ra lau cho Từ Sơ Đồng, "Không khóc mới đẹp! Khóc rồi hết đẹp, có phải không a?"

Chiếc khăn tay hình con thỏ nhỏ lúc ẩn lúc hiện trước mặt Từ Sơ Đồng. Từ Sơ Đồng chụp lấy, nhìn một lần, nháy mắt, mím môi, mắt chớp chớp, nhìn thẳng Tiết Ý Nồng. Tiết Ý Nồng vội vàng nhìn nơi khác, ngượng ngùng! Từ Sơ Đồng cầm khăn tay trong tay lắc lư, "Đây là của Hoàng thượng sao? Hoàng thượng thích thỏ?"

"Ai lại thích thỏ, đây là của người nào a, ai lại thêu cho trẫm con thỏ ấu trĩ như vậy, tuyệt đối không thích!"

Vẻ mặt Lạc Nhạn ảm đạm, Hoàng thượng có cần thiết phải nói như vậy không? Nàng không thèm để ý đến Tiết Ý Nồng và Từ Sơ Đồng nữa, tức giận, giậm chân rời đi.

Từ Sơ Đồng liền hiểu, "Thì ra là Lạc Nhạn cô nương tặng cho hoàng thượng."

"Bất quá, trẫm chỉ nói đùa một chút, vậy mà nàng ấy cũng giận. Quên đi, rảnh rỗi trẫm sẽ đi hống nàng ấy. Chuyện nhỏ nhặt vậy cũng để để bụng, có gì đâu mà đau lòng a." Nàng thừa dịp Từ Sơ Đồng không chú ý, đưa tay giật lại chiếc khăn, nhét vào trong tay áo, chẳng qua là động tác của nàng quá mạnh làm đồ vật trong ống tay áo rơi ra.

Từ Sơ Đồng kịp liếc nhìn, món đồ có chút quen mắt, vội vàng khom người xuống nhặt. Tiết Ý Nồng thấy không thích hợp, cũng muốn đoạt lấy, rốt cuộc bị Từ Sơ Đồng đoạt trước. Từ Sơ Đồng nhìn thấy là quyển sách nhỏ mình vẽ, nghiêm nghị hỏi Tiết Ý Nồng: "Hoàng thượng đây là cái gì nha?"

[BH] [Edit] Ngày tháng sống cùng sủng phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ