Chương 047: Cả gan, dám động thủ với nương nương

357 21 1
                                    

"Nhi thần mới không cần thành thân! Nhi thần vẫn còn nhỏ, còn muốn sống cùng phụ hoàng, mẫu hậu." Tiết Tiệm Ly vội vàng làm nũng, thành thân có ý nghĩa gì chứ? Nàng vẫn còn muốn lang bạt trong giang hồ, mới nhận ra một chút ý nghĩa nhân sinh, muốn nàng hồi tâm chuyển ý, mơ đi.

Nói về khí phách anh hùng, Tiết Tiệm Ly so với Tiết Ý Nồng còn mạnh mẽ hơn, nàng hận mình không phải một đấng nam nhi, bằng không thân mang trường kiếm lang bạt giang hồ, một đấng anh hùng. Đây là chuyện oai phong cỡ nào .

Đáng tiếc , bản thân mình là nữ tử.

"Đừng nói mấy lời ngốc nghếch, con năm nay đã mười tám , qua năm đã là mười chín , nào có công chúa nào muốn làm thặng nữ.  Việc này, ai gia mặc kệ con có làm nũng cỡ nào, khóc lóc thế nào, cứ như vậy mà quyết định đi." Bà quyết định kêu Ý Nồng tìm kiếm danh gia vọng tộc cho Tiết Tiệm Ly. Tiết Tiệm Ly đang đinh nói tứ ca còn chưa kết hôn, sau lại nhớ ra Tiết Ý Nồng đã thành thân, nên cũng ngậm miệng không nói gì hết.

Nàng không muốn tiếp tục thảo luận đề tài này, ngẫm nghĩ một lúc nói: "Hai ngày sau, nhi thần muốn tiến cung gặp tứ ca và hoàng tẩu."

"Đừng quên đi thăm thái hậu."

Tiết Tiệm Ly đáp ứng nói: "Dạ". Sau khi tẩy rửa, thay y phục, nàng định dành hai ngày để  dạo quanh kinh thành, đến ngày thứ ba sẽ tiến cung. Nha hoàn Trầm Ngư thấy Tiết Tiệm Ly xuyên nam trang, bĩu môi, công chúa lại làm xằng làm bậy .

"Công chúa, hôm nay chúng ta tiến cung gặp Hoàng Thượng và Hoàng hậu, ngài mặc như vậy, được sao?"

Tiết Tiệm Ly cười nói: "Ta thích mặc như vậy, thoải mái, anh tuấn, so với tứ ca, ta còn soái khí hơn trăm lần." Tiết Tiệm Ly không để ý mùa đông khắc nghiệt, trong tay còn cầm quạt xếp quạt qua quạt lại làm cho Trầm Ngư lạnh đến hàm răng run cầm cập, công chúa có cần khủng bố như vậy không.

Làm sao bây giờ? Nàng thuyết phục không được đâu.

Binh lính canh gác Hoàng cung vừa thấy, nhanh chóng quỳ xuống: "Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế."

Tiết Tiệm Ly và Trầm Ngư kinh ngjac, Tiết Tiệm Ly cười to, vô cùng đắc ý nói: "Tốt, miễn lễ, mở cửa." Phe phẩy chiếc quạt, ung dung sải bước đi vào, đi đến chỗ không người, Tiết Tiệm Ly dựa vào vách tường cười to, "Chơi vui nha, rất thú vị."

Vẻ mặt Trầm Ngư đầy lo lắng nhìn nàng, "Công chúa, ngài làm như vậy là giả mạo Hoàng thượng, là tội khi quân."

"Nếu có trách thì nên trách đám quan binh có mắt như mù, không phân được lão hổ hay tiểu miêu, còn không phải là do tứ ca an bài không thỏa đáng, sao còn trách ta.." Tiết Tiệm Ly đang đắc ý , chợt nghe có tiếng người đuổi theo lại đây.

"Chỗ này, tên giả mạo Hoàng thượng." Rất nhiều quan binh cầm theo bội đao, trường mâu chạy đuổi đến chỗ Tiết Tiệm Ly.

Tiết Tiệm Ly le lưỡi, "Không xong rồi, chạy nhanh lên." Nàng là bỏ chạy, nhưng Trầm Ngư thì không có. Chờ những người đi đến gần, mới cầm lệnh bài giơ ra, biết đây là công chúa, lúc này mới tản đi.

Mọi người kinh hoảng một lúc.

Vừa rồi binh lính canh gác cửa cung cảm thấy có điều gì đó không ổn. Canh giờ này, Hoàng thượng phải lâm triều, sao có thể lắc lư ở cửa cung, còn nghĩ rằng có kẻ giả mạo trà trộn vào Hoàng cung, thì ra là ngũ công chúa, ngũ công chúa đã trở về.

[BH] [Edit] Ngày tháng sống cùng sủng phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ