Lúc Lạc Nhạn trở lại, chỉ thấy Tiết Ý Nồng đang ngẩn người, nàng nói: "Hoàng thượng..."
"Ngươi đã đi đâu, đến bây giờ mới trở về, hơn nữa cả người toàn mùi rượu." Tiết Ý Nồng bình thường tính tình hết sức ôn hòa, chẳng qua là hôm nay gặp những chuyện như vậy, có chút phiền não, giọng nói hơi nặng nề. Nàng đang suy nghĩ nếu không phải Lạc Nhạn rời đi, nàng và Từ Sơ Đồng sẽ không có phát sinh chuyện gì hết thì bây giờ sẽ không phiền não như vậy.
Nếu mình là nam tử thì không sao, nhưng là nữ tử làm sao chịu trách nhiệm đây? Nếu không chịu trách nhiệm thì còn mặt mũi nào gặp Từ quý phi, chính mình ba lần bốn lượt làm cho mọi chuyện phức tạp lên.
Lạc Nhạn nào biết những chuyện này, bị Tiết Ý Nồng mắng cho một trận, trong lòng hết sức oan ức, nhưng đối phương là Hoàng thượng, nàng cũng không dám làm gì, cả ngày khó chịu.
Bỗng nhiên quay người bỏ đi, nàng đi tắm đây.
Tiết Ý Nồng phục hồi lại tinh thần, thấy Lạc Nhạn không có ở đây, nghĩ rằng đang giận dỗi với mình, không thể không nói gì đó bù đắp. Dù sao nàng ấy cũng không phải kẻ thù của nàng, qua một đêm rồi sẽ hết giận. Hai người lại hòa hảo như lúc ban đầu.
Hôm sau, lúc thượng triều, Tiết Ý Nồng ban bố chiếu thư phế Từ quý phi. Bầu không khí trong triều kỳ lạ bất thường, Tiết Ý Nồng cũng không hiểu tại sao. Vừa tan triều, quần thần chạy như bay, góc áo choàng bay phấp phới.
Mau mau về a, dọn dẹp để nghênh đón a.
Cuối cùng Từ quý phi cũng bị phế, đây chẳng phải tiện nghi cho bọn họ sao. Phải nắm lấy cơ hội, nhanh chóng lôi kéo thu nhận vào hậu viện của mình mới được.
Dù sao cũng từng là nữ nhân của tiên hoàng. Dù sao cũng từng là người được sủng nhất trong ba ngàn giai lệ. Dù sao cũng là quốc sắc thiên hương. Dù sao cũng là độc nhất vô nhị, dù sao ... ai cũng rất muốn a!
Ngay khi chiếu thư vừa hạ, Từ Sơ Đồng và Tồn Tích đã chuẩn bị sẵn hành lý. Tồn Tích vẫn không bỏ được, "Nương nương chúng ta phải đi thật sao?"
"Nếu không thì sao ?"
"Ngài không có yêu cầu gì với Hoàng thượng sao?"
"Bây giờ nàng ấy tiến thối lưỡng nan, tình cảnh khó khăn. Nhưng đừng lo lắng, nàng sẽ nhanh chóng đến đón chúng ta vào cung. Xem như đi ra ngoài du ngoạn một chuyến, được rồi, chân mày đừng nhíu chặt như vậy."
Tồn Tích sao mà có thể không lo lắng, "Vạn nhất trong khoảng thời gian này, lại có nữ nhân khác tranh đoạt thì phải làm sao?" Hậu cung trống không cũng không phải là chuyện gì tốt, những đại thần kia sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này?
"Hoàng thượng tự có biện pháp."
Hai người đang tán gẫu với nhau, kiệu liễn Tiết Ý Nồng đã đi đến . Từ xa nhìn thấy hai người, trong lòng thương tiếc khôn tả. Tiết Ý Nồng thở dài, cho người dừng kiệu.
"Phải đi rồi sao?"
" Ừ. Thần thiếp đến từ giã Hoàng thượng, nhớ dùng thiện đầy đủ, đừng để lạnh, nếu thấy cô đơn, thì tìm người tán gẫu..." Tiết Ý Nồng chỉ có gật đầu mà thôi, đưa Từ Sơ Đồng đến xe ngựa, nhìn nàng ấy lên xe, nhô đầu ra khỏi cửa nhỏ, phất phất tay với Tiết Ý Nồng, "Hoàng thượng tái kiến."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Edit] Ngày tháng sống cùng sủng phi
Lãng mạnTác phẩm: Ngày tháng sống cùng sủng phi (和寵妃在一起的日子) Tác giả: Phúc Khí Ngận Đại Độ dài: 236 chương. Thể loại: BHTT, cổ đại, cung đình hầu tước (cung đấu trẻ con), quyền mưu (cực kỳ đơn giản), ngọt sủng, HE, nữ phẫn nam trang, xuyên không, nữ nữ sinh...