Chương 021: Nương nương đã lâu không gặp

544 39 0
                                    

Tiết Ý Nồng trên đường đi thường xuyên vén màn, nhoài đầu ra cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh, trong lòng cố gắng ghi nhớ thật kỹ đường đến Từ phủ. Ngày đó nàng chỉ phái người đi tìm trạch viện, nơi nào cũng không biết rõ, mơ hồ mơ hồ.

Cũng may thuộc hạ làm việc cũng đáng tin cậy.

Từ phủ cách hoàng cung không gần không xa, tiện việc thăm hỏi. Một lúc sau, xe ngựa dừng lại, Lạc Nhạn nhảy xuống xe trước, sau đó Tiết Ý Nồng vén mành, giương mắt nhìn xung quanh thì phát hiện trước cửa Từ phủ hết sức náo nhiệt, tụ tập không ít già trẻ gái trai.

Cô nương, tiểu tử, lão ông, lão bà đều có.

Cuộc sống Từ Sơ Đồng luôn sôi động, ở trong cung thì hô phong hoán vũ, đến bên ngoài cũng là có không ít người vây quay, tựa như một ngôi sao trong thời hiện đại, có vô số người vây quanh, rình rập, để có được tin tức nóng hổi và sớm nhất.

Bên ngoài cửa phủ, một nha hoàn và một thị vệ đang canh giữ. Phía ngoài cùng có một hàng gã sai vặt thanh tú ngăn cản mọi người, không để cho bọn họ đột phá phòng tuyến.

Tiết Ý Nồng dẫn theo Lạc Nhạn đi đến, nói: "Nói với chủ nhân các ngươi, có người cầu kiến."

Một nha hoàn đang núp dưới tán dù tránh nắng đi đến, tặc lưỡi nhìn Tiết Ý Nồng nói rất có bài bản: "Phu nhân nhà ta nói, không tiếp khách, thỉnh công tử về."

"Không tiếp khách, tại sao?" Điều này thật đáng ngạc nhiên.

Nha hoàn chỉ đám người xung quanh nói: "Có thấy không, đều là đến mong được gặp phu nhân nhà ta. Phu nhân nhà ta nói, quả phụ trước cửa nhiều thị phi, thứ cho không có thời gian tiếp đãi các vị."

Tiết Ý Nồng đụng đinh, ăn bế môn canh. Quay đầu nhìn Lạc Nhạn bên cạnh nói: "Ngươi có biện pháp gì không?"

Lạc Nhạn tiến lên, dùng lời ngon tiếng ngọt trao đổi với nha hoàn kia, nhưng ả vẫn cắn chặt hàm răng, kiên quyết không há miệng nói nửa lời.

Trong đám người này, đột nhiên có một vị hào hoa phong nhã bước ra, ôm quyền chào hỏi Tiết Ý Nồng, mở miệng nói: "Vị nhân huynh này chẳng lẽ cũng đến tìm Từ quý phi?"

Tiết Ý Nồng đánh giá người này từ trên xuống dưới, thấy người này mặc bạch sam, mang khăn chít đầu, dáng vẻ thư sinh, vô cùng văn nhã đẹp mắt. Người ta hảo ngôn hảo ngữ hỏi, nàng cũng vui vẻ trả lời, "Ừ, sao ngươi biết người trong phủ này là Từ quý phi?"

"Người nào mà không biết! Từ quý phi ở trong dân gian là một truyền kỳ. Hơn nữa vừa bị Hoàng thượng phế bỏ, tiểu sinh nghe nói thi từ ca phú của nàng ấy rất tuyệt, đang muốn tìm cơ hội so tài cao thấp. Ai ngờ, nàng ấy kiên quyết không cho vào. Tiểu sinh cũng đến đây một vài ngày rồi, muốn dùng thành tâm đánh động quý phi, không biết công tử có tính toán gì không?"

Tiết Ý Nồng cười nói: "Ta hả, giống ngươi vậy."

Thư sinh kia nói: "Thì ra là đồng đạo."

Tiết Ý Nồng thầm nghĩ: "Ai thèm cùng chung một giuộc với ngươi, nhìn ngươi rõ ràng là mượn cớ đến thỉnh giáo, thực chất là muốn ước hẹn với cô nương nhà người ta. Khó trách Từ Sơ Đồng không chịu gặp người, cũng là bởi vì các ngươi, ngay cả ta cũng không được vào cửa."

[BH] [Edit] Ngày tháng sống cùng sủng phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ