Chương 1

6.8K 280 8
                                    


0.

Chào mọi người,
hôm nay người tôi yêu kết hôn.

Dành cả nửa đời tuổi trẻ, cuối cùng cũng có thể đợi được đến ngày người ấy kết hôn rồi.

Chấp niệm to lớn nhất của đời tôi, tình yêu sâu thẳm nhất được chôn chặt trong trái tim tôi, tín ngưỡng của cuộc đời tôi, không thể buông bỏ, cuối cùng cũng đến ngày phải buông bỏ.

Hôm nay anh ấy kết hôn.

1.

Huang Renjun có một nỗi ám ảnh sâu sắc đối với những chàng trai đeo mắt kính, dù hầu như quá nửa số người qua lại ở đài truyền hình này đều đeo mắt kính, thậm chí đến bản thân cậu cũng cận thị lòi mắt một ngày không có kính chính là một ngày sống trong giông bão.

Đại loại là kiểu đeo mắt kính, nhưng phải toát lên khí chất giống như người ấy, mà người ấy ở đây là ai thì cậu không nói.

"Anh Injun, hôm nay có cảnh quay ở bệnh viện, đạo diễn muốn anh đến hỗ trợ."

Âm thanh bất chợt chạm đến khiến Huang Renjun giật mình rời mắt khỏi kịch bản mới cứng vừa mới được đưa đến. Park Jisung là trợ lý của cậu, một thân cao lớn nổi bật lại như chiếc đuôi nhỏ luôn lẽo đẽo theo sau.

Tư thế một tay bám tường một tay mở của của bạn như chắc rằng chẳng bao lâu nữa thôi cậu sẽ lập tức đứng dậy rồi kéo bạn theo cùng.

Huang Renjun cảm thấy có phần mơ hồ, ngón trỏ theo quán tính nâng cao gọng kính kim loại.

"Không lẽ Lee Donghyuck thật sự tận dụng phòng bệnh của mình thành phim trường?"

Trợ lý Park gật gù kéo theo hàng loạt dấu hỏi chấm rơi vào đầu cậu, rơi mạnh đến nỗi khiến biên kịch Huang giận dữ âm ỉ muốn phát hoả.

Chuyện phải kể đến từ hơn một tuần trước, đạo diễn phim truyền hình giờ vàng Lee Donghyuck hăng say lao lên đồi cỏ xanh chỉ dẫn diễn viên, chẳng ngờ nhập tâm quá, ngã giả thành ngã thật, lăn lông lốc xuống dốc cao gãy cả chân phải, lợn lành thành lợn què.

Đã đến nước này, thân là biên kịch số khổ Huang Renjun mang tiếng bạn thân nối khố cùng tốt nghiệp với đạo diễn Lee, trong suốt tuần vừa rồi luôn phải chạy qua chạy lại, từ biên kịch chân chính biến thành trợ lý kiêm đại diện đạo diễn.

Ghế ngồi còn chưa ấm mông, Huang Renjun một lần nữa phải đứng dậy di chuyển đến bệnh viện, miệng vẫn còn lầm bầm chẳng che giấu chút điều bất mãn.

"Biên kịch Huang đến rồi đấy à?"

Lee Donghyuck không biết là da mặt dày như lớp núi đá hay ngã đau nên đầu óc đã có chút méo mó, ngồi trên xe lăn, chân bó bột cao thẳng đứng một đường đặc biệt chiếm diện tích, thấy cậu liền hồ hởi vẫy tay tưởng như trăm năm chưa gặp.

Huang Renjun trước mặt cả đoàn làm phim bấm bụng nở nụ cười thanh thoát như mẹ hiền mẹ đảm, song, trong lòng quả thực đã toả khói đen nghi ngút, hận thấu tận trời xanh không để đấm què chân còn lại của bạn ngay tức khắc.

NaJun|Hôm nay người tôi yêu kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ