Chương 11

2.8K 253 21
                                    

21.

Lee Minhyung kể rằng biên kịch Huang làm việc quần quật bốn buổi liên tiếp không nghỉ là vì muốn xin nghỉ phép vài ngày sau đó để ở bên cạnh bố. Na Jaemin nghe xong chỉ có thể đỡ trán cười trừ, việc em ấy đã quyết thì không ai cản nổi.

Ít nhất thì trong bốn ngày vừa rồi Huang Renjun rất biết điều, mỗi ngày đều gửi ảnh tài xế qua cho hắn, chứng minh bản thân thật thà không thể thật thà hơn, khi là Lee Donghyuck, khi là Park Jisung, ,thậm chí có lúc tận dụng cả trợ lý Jung. Rất giống một đứa trẻ thích lên mặt với người lớn.

Cũng trong ba ngày này, tin tức bác sĩ Na ở khoa Ngoại thần kinh chia tay với bác sĩ Kim ở khoa Xương khớp lan rộng đến chóng mặt, ai ai cũng biết, từ nhân viên cho đến bệnh nhân. Việc này xuất phát từ quyết định xin thuyên chuyển công tác của Kim Jinju nộp lên cho cấp trên, nhờ có tác động bên ngoài mà được phê chuẩn nhanh chóng, sang tuần liền có thể đi.

Xét về mối tình này, người tiếc nuối thay thì ít mà người vui mừng hộ thì nhiều không kể siết, căn cốt cũng từ lòng đố kỵ mà ra. Trái lại, khi Na Jaemin và Kim Jinju vô tình gặp nhau trên hành lang, rảnh rỗi vẫn có thể ôn hoà tán gẫu đôi ba lời.

Lee Minhyung chứng kiến, song cũng không đào sâu, chỉ kết luận một câu, sáng suốt.

Hội nghị trung ương đã đi đến hồi kết. Na Jaemin nhận được tin nhắn của Huang Renjun, nói rằng ba mươi phút nữa sẽ đưa anh nhà đến viện. Hắn đã sắp xếp xong xuôi hết lịch trình cá nhân, căn đúng giờ xuống sảnh chờ đón người.

Lần này người lái xe không phải trợ lý Jung, càng không phải biên kịch Huang, mà là Park Jisung.

Huang Renjun đã ở bên cạnh gia đình nó trong thời khắc khó khăn nhất, vậy nên kể cả cậu có cần hay không, nó cũng luôn sẵn sàng ở bên cạnh.

Theo sau còn có cả Lee Donghyuck và Zhong Chenle đi chung một xe khác. Xem ra cả đoàn phim bất chợt có được ngày nghỉ phép.

Trước mặt bố mình, Huang Renjun cười nói thản nhiên như vài giờ tới ca phẫu thuật cũng chỉ như vào spa nặn một cục nhọt, nhưng đến khi viện cớ ra khỏi phòng bệnh, cậu run đến đi không vững suýt chút nữa thì ngã xuống.

Là Na Jaemin kịp thời đỡ lấy cậu.

Huang Renjun ngồi ở hàng ghế sắt, bên cạnh là bác sĩ Na khẽ nắm lấy tay cậu trấn an.
"Rất nhanh sẽ xong."

Hơi ấm tiếp xúc từ lòng bàn tay lan qua các mạch máu, lan qua các tế bào, nhanh chóng truyền đến tim.

Cậu vô thức mím môi, phải rồi, tin vào Na Jaemin.

Huang Renjun dặn lòng tuyệt đối không được thừa nhận bản thân đang sợ hãi, dù cho những run rẩy không kiểm soát chiếm trọn lấy khắp các ngóc ngách trên cơ thể cậu.

Mũi và hai mắt đều cay xè, nhưng nước mắt tuyệt nhiên không rơi. Giống như Chenle từng nói, quan niệm ý thức hành vi, chỉ cần bản lĩnh một chút, rất nhanh có thể khống chế được cảm xúc.

"Em không sợ."
Huang Renjun thì thầm.

"Ừ. Injun không sợ."
Na Jaemin nghiêng đầu quan sát biểu cảm của em nhỏ. Hai mắt vô hồn trân trân nhìn xuống đầu gối.

NaJun|Hôm nay người tôi yêu kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ