Chương 14

2.9K 254 51
                                    

27.

Nhớ em, như thế nào là nhớ em?

Na Jaemin và Lee Jeno chia tay nhau ở trước cửa nhà hàng, vì có việc riêng, mỗi người một ngả.

Hắn chỉnh lại tai nghe không dây để chắc rằng chúng sẽ không vì lỏng lẻo mà rơi ra ngoài, nói.

"Rất nhớ. Mỗi ngày mở mắt thức dậy, điều đầu tiên anh nghĩ đến không phải lịch trình hay nội dung hội thảo, mà là em."

"Thuỵ Sĩ rất đẹp. Các dãy núi xanh ngút ngàn trùng điệp, trời xanh trong, mây trắng xoá. Khi tối trời, đèn vàng lấp lánh trang hoàng khắp nơi vẫn không át mờ đi những ngôi sao li ti sáng trên cao, nhưng tất cả đều không bằng khi anh nhìn vào đôi mắt em."

"Trước đây em từng đến Thuỵ Sĩ, anh đã xem ảnh, rồi anh tranh thủ thời gian rảnh rỗi ghé qua những nơi có dấu chân em, tưởng tượng em từng hạnh phúc thế nào khi đứng giữa thiên nhiên bao la. Giá như anh cũng ở đây vào thời điểm ấy."

"Mở mắt nhớ em, nhắm mắt cũng nhớ em, xem những bức ảnh em gửi riêng cho anh lại càng nhớ em. Dù ở đây thật thích, nhưng vì nhớ em nên trống trải, muốn hai tuần trôi qua nhanh chóng để có thể về gặp em."

"Nhớ em. Như vậy chính là nhớ em."

Từng người từng người lướt qua, có lặng thinh, có rôm rả. Na Jaemin đút hai tay vào túi áo khoác dạ, khí hậu mỗi lúc một buốt lạnh.

Giá như có em ở đây, sẽ ôm em vào lòng thật chặt. Sưởi ấm cho em, cũng là sưởi ấm cho chính mình.

"Em ngủ rồi à?"

Cứ tưởng em nói em mệt rồi, muốn ngủ. Chẳng rõ ra làm sao, ngay sau khi hắn gửi tin nhắn đi chưa bao lâu đã thấy em vội vã gọi điện đến.

Lee Jeno không chấp vặt, nói hắn cứ nghe vô tư. Mà chẳng cần gã nhiều lời, Na Jaemin tự biết mình cần làm gì.

Đeo tai nghe rồi nói em đợi một chút, chào tạm biệt bạn xong liền thấy em hỏi,
nhớ em, như thế nào là nhớ em?

Giọng em mơ hồ nhẹ tênh, rót vào tai hắn như mật ngọt chết ruồi. Tim Na Jaemin mềm nhũn.

Vậy rồi hắn điềm đạm trả lời, nhưng rõ ràng âm thanh trầm thấp vương vấn run rẩy rất khẽ.

Vậy rồi em lặng thinh, ngỡ tưởng hắn vừa trò chuyện với hư vô.

Mãi một lúc lâu sau, em mới ngập ngừng lên tiếng. Mọi cảm thụ giác quan của bác sĩ Na trọng điểm dồn hết vào đôi tai dày sụn, muốn nâng niu từng câu từ em trao.

"Vì sao lại nhớ em?"

"Vì thích em."

Có lẽ Injun của hắn đang sửng sốt. Na Jaemin nghe tiếng em như vừa hít vào lồng ngực một ngụm khí lớn rồi lại tĩnh lặng rất lâu.

Đột ngột quá.

Chẳng rõ là câu chuyện của Lee Jeno có tác dụng rồi, hay chính bản thân hắn đã quá nhớ nhung em, trông chờ em và sợ sẽ một lần nữa bỏ lỡ em, nhưng lời hắn nói ra tuyệt đối không hối hận, không rút lại.

Na Jaemin dừng chân trước lối vào khách sạn, đưa lưng tựa vào bức tường trắng ngà vừa được sơn mới láng mịn.

"Injun, anh thích em, nên mới nhớ em nhiều. Em vẫn đang nghe chứ?"

NaJun|Hôm nay người tôi yêu kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ