Chương 9

2.4K 217 7
                                    

17.

Quỷ tha ma bắt! Huang Renjun vốn chỉ định thử vận may đi bừa một lần, không ngờ lại bốc số trúng bàn khám của bác sĩ Kim Jinju. Sốc đến không thốt nên lời.

"Xin mời số 138."

Cảm giác có chút giống như đi thi vấn đáp bằng tiếng anh. Huang Renjun từng được học về công dụng của màu sắc, tông trắng hoặc xanh nhạt hoặc cả hai được sử dụng trong bệnh viện vừa là tiết kiệm chi phí, cũng vừa mang tính chất giúp bệnh nhân giữ được bình tĩnh, giảm tải căng thẳng và lo lắng. Song, cậu cho rằng quá vô dụng, thâm tâm chưa khi nào hết hồi hộp, tim đập loạn đến nỗi hai má ửng đỏ.

"Chào bác sĩ."
Tay cầm phiếu khám cũng phải run run mới chịu.

"Xin hỏi anh có vấn đề gì về xương khớp nhỉ?"
Giọng nói trầm ấm quyến rũ, rất dễ khiến người nghe sinh ra ngứa ngáy trong thâm tâm.

Huang Renjun vẫn là không kìm được chua xót mà thầm nghĩ, quả là người con gái khiến Na Jaemin của cậu yêu thương.

À, không phải của cậu nữa, hoặc chưa từng là của cậu.

"Dạo này phải bê vác nhiều nên thắt lưng và vai có hơi đau, thỉnh thoảng còn cảm thấy tê nóng."
Huang Renjun vân vê ngón tay của chính mình.
"Chạy bộ thông thường cũng thấy không ổn, nhưng tạm chấp nhận."

"Trông anh không giống kiểu người lao động chân tay."
Ở mục khai thông tin, cậu điền nghề nghiệp tự do.

"Dạo này dựng hậu kỳ sân khấu nên thường xuyên phải dùng sức."
Mũi đối phương thật sự rất đẹp.

"Có tiền sử bệnh án gì không? Hoặc người nhà?"

"Trước đây từng chấn thương vùng hông. Gia đình khoẻ mạnh."

Kim Jinju gật đầu coi như đã hiểu, xoay người vén rèm trắng kêu một tiếng soạt.
"Anh Huang nằm lên đây kiểm tra một chút nhé."

Bị người yêu của người thương nhìn bản thân nằm cong nằm cớn quá mất thể diện! Nếu đám Lee Park Zhong biết chuyện này thật sự sẽ cười cậu thối mũi.

Huang Renjun đỏ mặt liên tưởng đến cảnh mình cởi áo đứng giữa chợ.

Kim Jinju viết vài dòng vào phiếu khám của cậu, hình tượng bác sĩ chữ xấu đã in sâu vào đầu, song từng nét đối phương viết đều nắn nót uốn lượn rồng bay phượng múa.

Đẹp người, đẹp cả chữ viết, nhưng không đẹp toàn diện. Qua lại cùng lúc với hai người đàn ông, một chân đạp hai thuyền, vô cùng bản lĩnh, cũng vô cùng khó coi.

Huang Renjun bực bội, thật xấu.

"Anh cứ đi kiểm tra theo từng mục trong phiếu rồi quay lại đây nhé."

Cậu nhìn qua danh sách một lượt, nào là X-quang, CT, MRI, chụp cản quang, cảm thấy đi nữa là hết cả nửa ngày trời, có khi chưa chạy đủ quay đi quay lại đã hết giờ khám.

"Không phải lo đâu, hôm nay giờ khám kết thúc lúc sáu giờ chiều. Anh đi ngay vẫn kịp."

Vãi! Thuật đọc tâm hay gì?

Huang Renjun thở dài, dù sao cũng đã bỏ tiền ra, mặc dù con số chẳng thấm vào đâu so với chi tiêu thông thường, đã mất công đến thì cứ làm cho trọn.

NaJun|Hôm nay người tôi yêu kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ