Chương 2

2.5K 234 2
                                    

3.

Ngày đóng máy, Lee Donghyuck vác một chân bó bột đến nhà hàng ăn liên hoan, mọi người đều cười trêu, đạo diễn Lee luôn sẵn sàng hy sinh quên thân mình, bảo sao tỷ lệ người xem lúc nào cũng đứng hạng đầu của đài.

Cậu ta trọng thương như vậy, thậm chí còn dẫn theo cả bác sĩ đến, nói là đề phòng bất trắc, nhưng người trong đoàn thừa hiểu nội tình ra làm sao, hứng thú được đẩy lên cao trào, hoàn toàn nhắm vào vị bác sĩ nọ mà chuốc rượu.

Huang Renjun ngồi cạnh, một bên mười một phần mười khinh bỉ liêm sỉ của đám người họ Lee kia, bên còn lại hết lần này đến lần khác uống rượu thay cho diễn viên gà nhà Zhong Chenle.

Ở trong ngành giải trí rất cực khổ, dù có là công tử thiếu gia bốn bề kẻ hầu người hạ, đã tự thân muốn nổi tiếng thì e rằng phải trải qua nhiều cấp bậc tiền-trưởng bối.

Huang Renjun vốn không phải kẻ thiên vị, sống tốt phần đời của mình cũng đủ mệt mỏi, càng không thích lo chuyện bao đồng.

Song, Zhong Chenle từ những ngày đầu dù chỉ là diễn viên quần chúng đã theo chân cậu, được đến ngày hôm nay sắm vai thứ chính mà không phải leo giường kim chủ đã âm thầm chịu khổ không ít, Huang Renjun đánh giá rất cao, cũng nâng cao tinh thần gà mẹ giang cánh bảo vệ con thơ.

Uống đến dạ dày không thể chịu nổi nữa, cậu vội vội vàng vàng ôm miệng lao vào nhà vệ sinh nôn oẹ đến mặt mũi xám ngoét, khi đi ra đã thấy Zhong Chenle ôm sẵn đồ đạc đứng trực ở lối ra vào.

"Đợi anh à?"

Hành lang tối đèn, nhưng Zhong Chenle trắng tinh như mỗi ngày đều tắm bằng bột giặt OMO, phát sáng.

Huang Renjun che mắt mỏi nhừ, nhấn mạnh hai huyệt thái dương muốn bản thân trở nên tỉnh táo hơn. Có cồn ngấm vào máu thịt liền như miếng thịt thối vô dụng.

"Ở đây có cửa đi ra ngõ sau. Mình chuồn thôi anh."
Chẳng đợi Huang Renjun kịp phản ứng, thằng bé đã nhanh chóng kéo cổ tay cậu đẩy cửa chạy ra ngoài.

Ngõ nhỏ không có đèn đường, cả hai đứng hình nhìn một đôi không rõ nam nữ tựa tường mốc meo ôm hôn thắm thiết.

Zhong Chenle khịt mũi, bước chân thậm chí còn vội vã hơn.
"Jisung đấy. Anh cứ kệ cậu ta."

"Đệt! Thật hả?"

"Thật thật. Cả cái đoàn này ngoài cậu ta ra đâu còn ai to cao như cái cột đình kiểu đấy."
Zhong Chenle nghe trong giọng nói thanh thoát còn có phần gấp gáp né tránh, lực kéo cậu lại mạnh thêm đôi chút.

Huang Renjun thần trí tỉnh táo mà cũng không tỉnh táo, tọc mạch cố tình ngoái đầu lại nhìn, hại nó hết hồn vừa ôm vai vừa giữ đầu cậu.
"Trời ơi anh nhìn cái gì? Chuyện của người ta mà."

"Hoá ra Park Jisung cậu ta là cong. Bảo sao nhiều đứa con gái theo đuổi mà nó giữ tâm như phật."

Khó khăn lắm mới đưa người ra sân chơi khuất lối nhà hàng, Zhong Chenle ngồi bệt xuống đất thở hổn hển.
"Là cáo già thì có. Anh nói thế là quá sỉ nhục thần linh."

"Được được. Em nói sao cũng được."
Huang Renjun lấy từ trong ba lô hai chai nước khoáng, đưa cho em nhỏ một chai, tự mình mở một chai ra tu ừng ực.
"Sao tự dưng gan thế? Dám trốn cả tiệc liên hoan."

NaJun|Hôm nay người tôi yêu kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ