Chương 5

2.5K 233 16
                                    

9.

Lee Donghyuck biết tin bạn chưa đàm phán xong chuyện kịch bản mới, lập tức ngỏ ý muốn đưa bạn ra hàng lẩu quen thuộc giải sầu. Miếng ăn đưa đến miệng đương nhiên phải nuốt lấy, Huang Renjun hào hứng đồng ý ngay, mà mãi lúc sau mới nghe Chenle bảo, anh ngốc lắm, lần này có của bác sĩ Lee cũng đến, tức là chính thức ra mắt anh em.

Về căn bản cậu không để tâm nhiều đến vậy, ai đến cứ đến, miễn là đối tốt với bạn cậu thì đều có thể chấp nhận.

Cuối cùng lại là đến nhà hàng Tây, theo lời Lee Donghyuck thì cho có cảm giác trịnh trọng.

"Bác sĩ Lee khách sáo quá rồi."
Nên anh đừng có bày cái vẻ mặt chỉ cần Donghyuck thích tôi có thể làm mọi thứ có được không?

Huang Renjun nghiêng người bắt tay với Lee Minhyung, không nhịn được trầm trồ trong đầu, có phải bác sĩ nào tay cũng đẹp như vậy hay không? Đẹp giống như tay của Na Jaemin vậy. Năm ngón dài thon thả, đường gân xanh ẩn hiện dưới lớp da trắng mịn mướt mát, không biết miêu tả ra sao, chỉ có thể nói là rất đẹp.

"Nói người ta đừng khách sáo nhưng ông cứ mở miệng ra là bác sĩ Lee ấy à? Nhiễu sự vừa."
Lee Donghyuck trề môi chê bai.

Zhong Chenle ôm theo chai rượu vang đắt đỏ trao tận tay anh đạo diễn, nói đế vào.
"Chẳng biết ai khách sáo hơn ai."

Nếu ai đó tò mò bị biên kịch như từ mẫu Huang Renjun liếc xéo có cảm giác ra sao, thì Zhong Chenle xin trả lời là trăm năm hữu hạn, tốt nhất là đừng tự mua dây buộc cổ mình.

"À, hôm nay bác sĩ Na cũng đến đó."
Lee Donghyuck rời mắt khỏi thực đơn, ý cười không che giấu.

Mà Lee Minhyung bên cạnh chẳng rõ ẩn tình, hào hứng ra mặt.
"Nghe Donghyuckie nói em thân với Jaemin lắm. Không ngờ trái đất tròn như vậy."

Zhong Chenle ở không nhịn được phá lên cười, chẳng thiết tha đến anh lớn mặt cắt không còn một giọt máu. Huang Renjun kìm nén suy nghĩ hoảng loạn muốn bỏ chạy, các tế bào trên mặt như cứng đơ hoàn toàn. Chính là khóc không ra nước mắt.

Lee Donghyuck cố ý. Rõ ràng Lee Donghyuck cố ý muốn chọc tức cậu, là muốn kiếm chuyện với cậu! Hay quá rồi, bây giờ dọn ra ở với người yêu giàu có đẹp trai nên không thiết tha gì tới Huang Renjun nữa. Bao năm tháng cho người ta ở nhờ miễn phí rồi cuối cùng xôi hỏng nỏng không, nuôi ong tay áo, dưỡng hổ di hoạ!

Cậu vươn ngón níu lấy cái dĩa nhọn, Lee Donghyuck, đời mày tàn rồi.

"Xin lỗi mọi người, ở viện có chút chuyện nên đến muộn."

Huang Renjun ngay lúc này có thể bằng lòng nhắm mắt xuôi tay luôn rồi. Cũng không phải tiểu thuyết ngôn tình hay phim truyền hình dài tập về tình yêu lâm li bi đát nào đó, Na Jaemin có nhất thiết phải xuất hiện đúng thời khắc không lệch một giây như thế không?

Đối phương ngồi xuống bên cạnh bác sĩ Lee, rất vừa vặn đối diện với cậu. Huang Renjun không vì lý gì trở nên căng thẳng

"Chào anh, Jaemin."

"Chào Injunie."

Lee Donghyuck và Zhong Chenle ở bên cạnh sớm đã bày ra vẻ mặt hóng trò vui.

NaJun|Hôm nay người tôi yêu kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ