Chương 4

2.6K 223 4
                                    

7.

Huang Renjun sau một thời gian bỗng được cư dân mạng săn đón nồng nhiệt hơn bao giờ hết, độ nổi tiếng thậm chí còn vượt ra cả phạm vi của một biên kịch xuất sắc thông thường.

Khi cậu mở máy điện thoại lên chỉ sau hai tiếng nhừ xương cãi nhau với tổ sản xuất về nội dung cho kịch bản phim mới nhất, trang cá nhân ở khắp các thể loại mạng xã hội đều bị khủng bố lượng tương tác lẫn tin nhắn.

Trước nay biên kịch Huang vẫn luôn tự vỗ ngực bản thân sống vô cùng có đạo đức, không trù dập cũng không làm hại ai bao giờ, trừ khi là đối phương động chạm thái quá đến Zhong Chenle và Park Jisung thì gà mẹ đương nhiên phải xù lông. Song, chắc chắn không đến mức thê thảm như vậy.

Huang Renjun khá ưa thích cuộc sống ở ẩn nên thường không xuất hiện trong các buổi họp báo, ảnh đăng trên trang cá nhân cũng chỉ mờ mờ ảo ảo hoặc thấy mắt, mũi hoặc thấy mũi, miệng, đại khái là đi theo trường phái nghệ thuật trừu tượng. Không đâu lượt theo dõi đang từ vài trăm có lẻ bỗng dưng tăng vọt lên vài chục nghìn, cậu chính là hoảng hốt muốn tìm cách khóa tài khoản.

Park Jisung từ bên ngoài lao vào, vội vội vàng vàng đưa máy tính bảng cho anh lớn, biểu cảm sáng bừng tạm đoán ra không phải chuyện xấu.

"Gì đây?"

Huang Renjun lướt đống ảnh trên diễn đàn, toàn bộ đều là hình chụp lén Zhong Chenle ở trường quay bưng bít kín mít, xui xẻo lại ló ra chàng thanh niên áo phông trắng quần bò đen đang nhăn nhăn nhó nhó đuổi theo minh tinh nọ. Mà chàng thanh niên ấy không ai khác chính là cậu, là Huang Renjun mai danh ẩn tích vui vẻ an yên bấy lâu nay!

"Người ta bình luận bảo anh trông như học sinh cấp ba kìa."

Thiếu niên trong sáng thuần khiết?

Cục bông nhỏ đáng yêu?

Hồ ly trắng muốt hack tuổi?

Tuyệt sắc giai nhân ngọt ngào trời cho?

?????????

Càng đọc càng thấy quái gở đến chướng tai gai mắt, mà Park Jisung ở bên cạnh ôm bụng cười muốn khùng. Huang Renjun nhất thời cảm thấy bộ phim lần này không cần phải bàn luận nữa, cứ thế mà hủy ngang luôn đi cho khỏe. Khi mở miệng nói suy nghĩ này ra cho bạn nhỏ bên cạnh, thật sự đã bị đánh vào vai rất đau.

"Đánh cho anh tỉnh."

"Đang yên đang lành tự dưng dính vào đống ảnh này làm gì không biết."

Cậu tháo kính cận ra lau cho sạch, bụng dạ tức giận lau mãi lau mãi muốn bẻ đôi cả gọng, may mà Park Jisung nhanh tay cản lại. Được rồi, tiền thay kính cũng rất đắt, đắt muốn lòi bản họng luôn đó.

"Thì có làm sao đâu. Anh cứ sống tốt là được."

Dáng vẻ gây bực tức ngứa mắt nhất trần đời chính là khi một người lo lắng đứng ngồi không yên, người còn lại thì bình chân như vại cười cợt trêu đùa. Huang Renjun từ bữa đi ăn với anh bác sĩ trở về tâm trạng liên tục thất thường, lên xuống sốc nổi như tàu lượn siêu tốc, rất dễ nổi cáu, rất dễ giận dỗi. Park Jisung không kịp trở tay liền bị vật xuống sàn nhà, kêu lên một tiếng thất thanh.

NaJun|Hôm nay người tôi yêu kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ