23.
Huang Renjun lòng vòng mất cả chục phút mới có thể tìm được đến phòng riêng của bác sĩ khoa Ngoại Na mà không phải nhờ đến bất cứ sự trợ giúp nào.
Mặc dù đối phương nói bảy giờ tan ca, nhưng dưới sự xua đuổi có mục đích của người nhà, cậu đã đến điểm hẹn trước tận già nửa tiếng. Chỉ có điều, Na Jaemin không có trong phòng, cửa cũng là khoá trái bằng mật mã và thẻ chip.
Đúng như cư dân mạng từng bàn luận, biên kịch Huang xấp xỉ ba mươi vẫn vương dáng dấp của một cậu thiếu niên tươi trẻ. Cậu phồng má bĩu môi, hai tay đút túi áo khoác gió, cúi đầu nhìn theo mũi chân mình xoay đi xoay lại.
Chờ đợi một người quá khó. Huang Renjun thở dài, gần như sắp mất kiên nhẫn rồi. Kim phút chuyển mãi vẫn chưa quá được một phần ba vòng đồng hồ nữa.
Lâu quá.
Âm thầm vô vọng ngỡ như cả một đời không một lời than thở, nhưng khi gần như đã chạm đến tay lại bất giác cảm thấy bồn chồn khẩn trương.
Trước đây từng bắt chước ông ngoại nuôi, hai tay chắp sau lưng mà cúi người xuống đi tới đi lui. Hình ảnh này áp dụng vào mỗi chiều dù chói chang dù mây mù, đứng trước sân nhà ngóng ra tận đầu ngõ lớn trông đợi hình bóng anh Nana.
Trời nắng quá thì đội mũ rộng vành của bà, trời mưa quá thì ôm theo chiếc ô tưởng tượng đến cảnh chạy ra chắn mưa cho anh. Nhưng trên thực tế, luôn là Na Jaemin bế cậu lên cao, tự mình cầm ô che cho cả hai.
Huang Renjun thích được anh Nana bế. Anh Nana biết, nên chẳng đợi cậu đòi hỏi, luôn tự cúi thấp xuống để em nhỏ đưa hai tay mềm mịn quấn lấy cổ mình. Cậu thích hương thơm vỏ cam dìu dịu vẩn vương trên tóc hắn ngày ấy, tươi mới và ngọt ngào biết bao nhiêu.
Giờ đây chỉ bao quanh là mùi thuốc khử trùng. Nhưng Huang Renjun vẫn thích là lẽ hiển nhiên.
Thực ra cậu không biết, bác sĩ Na vì cậu nên đã giao ban sớm hơn dự định, lặng lẽ đứng một góc ngắm nhìn ngốc ngếch của hắn như một cục bông nhỏ lăn qua lăn lại từ nãy đến giờ.
Cảm xúc hân hoan chân thật lan ra nóng ấm từ trái tim đến khắp các mạch máu tế bào khiến Na Jaemin không vì lý gì hồng hào rạng rỡ hơn hẳn ngày thường. Ý cười ôn nhu vui vẻ ẩn trong mắt hắn, hiện trên môi hắn như muốn khoe cho cả thế giới, rằng người hắn thương đang ở nơi làm việc của hắn, đợi hắn tan ca.
Là lần đầu tiên, rất đáng để ghi nhớ, thậm chí còn có thể đặt thành ngày kỷ niệm.
Na Jaemin mím môi trầm ngâm, muốn ôm một cái.
Dạo gần đây tiếp xúc gần gũi quá nhiều, ôm quá nhiều, vẫn muốn ôm tiếp.
Dưới sự thúc đẩy đồng đều của cả trí óc và trái tim, hắn như vậy mà tiến đến ôm thật. Đợi đúng khắc Huang Renjun xoay chân, lưng quay về phía hắn, Na Jaemin lập tức vươn tay kéo thân mảnh vào lòng, gọn gàng.
Tiếng vải gió ma sát rất khẽ, em nhỏ của hắn giật mình hô lên một tiếng. Na Jaemin cúi đầu dụi sâu vào hõm cổ cậu, thì thầm.
"Là anh."
Người ngoài vô tình đi qua bắt buộc phải giả mù.
Huang Renjun sửng sốt dùng sức rời khỏi vòng tay hắn.
"Anh... anh... em..."
BẠN ĐANG ĐỌC
NaJun|Hôm nay người tôi yêu kết hôn
FanfictionThể loại: Longfic, hiện đại, Bác sĩ Na x Biên kịch Huang, Na lớn hơn 6 tuổi, HE Couple: Jaemren, Jichen, Markhyuck, một chút Jele Tình trạng: Hoàn Người viết: Đan