Chương 7

2.3K 228 4
                                    

13.

Hội thảo y học kéo dài hơn dự tính gần một tiếng, kim giờ vừa vặn chuyển sang thời gian đầu giờ chiều. Cho đến lúc này, Na Jaemin mới bắt đầu thấm thía cơn đói xen kẽ buồn ngủ đang gặm nhấm từng thớ thịt của hắn.

Trung tâm Hội nghị hôm nay tổ chức đến hai hội thảo lớn, ở bãi gửi, xe cộ đông như kiến san sát vào nhau, còi bấm inh ỏi. Cũng may chuyến này có bác sĩ Lee cầm lái, nếu không e rằng Na Jaemin sẽ thật sự gục ở đây.

"Đi ăn trưa rồi hẵng về viện nhé?"

Mất đến gần ba mươi phút mới có thể đi lại thông thoáng. Lee Minhyung bẻ bánh lái ngược lại với hướng trở về bệnh viện, rõ ràng lời nói ra là thông báo thay vì hỏi ý kiến, mà Na Jaemin bên cạnh đồng ý bằng cả hai chân hai tay.

Bác sĩ Lee vươn tay bật chế độ chỉ đường, nghiêng mặt sang hỏi người bên cạnh.
"Chiều nay không có lịch khám gì đúng không?"

"Em không. Nhưng tối nay vẫn phải lên viết báo cáo."
Nói là không, nhưng sự kiện đột xuất xảy đến cũng đâu thể đoán trước.

Hắn liếc qua bản đồ chỉ dẫn mà Lee Minhyung vừa cài đặt, có chút mơ hồ.
"Anh hay đi ăn trưa xa như này à?"

Tận mười mấy cây số, khác gì ra ngoại thành?

Anh giống như chơi ăn gian bị bắt tại trận chỉ biết mở miệng cười trừ, hai má hây đỏ.
"Tiện đường qua xem phim trường thế nào."

"Phim trường?"
Mất nửa giây sau Na Jaemin mới vỡ lẽ.
"Muốn thăm người yêu thì cứ nói. Mắc gì lấy cớ tiện đường vậy anh."

Tiện cái rắm!

Hắn phì cười, quay đầu nhìn ra ngoài. Chưa bao lâu đã phóng lên đường cao tốc, hắn không hiểu nổi anh lớn cũng chẳng phải chưa từng yêu đương, vậy mà dáng vẻ háo hức lúc này hệt như thiếu niên tình đầu, chứng tỏ anh thật sự rất yêu đối phương, yêu bằng toàn bộ tấm lòng.

Mà, Lee Donghyuck quả thực là mối tình đồng giới đầu tiên của Lee Minhyung.

Những hàng cây vùn vụt lượt qua, trời mây mù không chút gợn nắng. Na Jaemin cảm giác bản thân đang bị thôi miên, vô thức chìm vào những mơ hồ bồng bềnh không cách nào chạm chân xuống đất, như mất lực hút mà bay khỏi không trung, lơ lửng.

"Anh Minhyung, tại sao anh lại yêu đạo diễn Lee?"

Không phải ý muốn nói Lee Donghyuck không tốt, chỉ là hắn muốn biết trải nghiệm cá nhân của bác sĩ Lee. Con người ta thường tò mò về những thứ họ không biết, hoặc chưa biết.

"Cứ yêu thôi."
Ánh mắt Lee Minhyung như lấp đầy bởi bóng hình người yêu, sáng lấp lánh.
"Là khi em nhìn thấy họ, trong đầu em sẽ kiểu... à, chính là cậu ấy, phải là cậu ấy."

"Giống như anh Jeno bạn của anh, cũng giống như Donghyuck. Em cho rằng để có kết quả như hiện tại, đều phải có một cái cảm giác, kiểu như... à, chính là anh ấy, chính là người này, mình sẽ bên họ suốt đời mà không phải ai khác."

Na Jaemin ngẩn người.
"Nhưng trước đây anh chưa từng hẹn hò với... đàn ông."

"Ai nói với em như thế?"
Lee Minhyung bật cười.
"Người chưa từng hẹn hò với đàn ông phải là Donghyuckie mới đúng."

NaJun|Hôm nay người tôi yêu kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ