Trên sàn nhảy, yêu nam yêu nữ quần ma loạn vũ, âm nhạc xập xình đến mức màng nhĩ cũng đau, đèn laser trên trần nhà khiến người ta hoa cả mắt.
Đây đã là hộp đêm thứ ba trong đêm nay, nếu như vẫn không canh được La Tranh Vân, tôi cũng sẽ không chờ được nữa, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ rút lui về trước.
"Anh Phong, em mặc như này sẽ khiến tên biến thái chết bầm kia chú ý thật à?" Thẩm Tiểu Thạch vuốt cặp đít chai dày cộm, dường như không quen lắm.
Tôi nhìn vào áo phông trắng cùng với áo sơ mi kẻ caro trên người nó, hồi tưởng lại hình ảnh Mạc Thu mặc, rồi gật đầu nói: "Được, đảm bảo là được, có lòng tin vào mình đi." Tôi thay nó điều chỉnh vị trí camera siêu nhỏ, "Đừng hoảng, anh Khỉ của mày theo dõi từ xa được, có nguy hiểm là bọn anh chạy tới ngay."
Thẩm Tiểu Thạch nhếch miệng nở nụ cười: "Ừ, lúc biến thái chết bầm kia sắp bị em đánh chết, các anh nhớ mau chân mau tay lên đấy."
Liên tục đổi ba quán, uống ba cốc nước chanh, kho dự trữ của tôi đã hơi đầy, bảo Thẩm Tiểu Thạch tiếp tục chờ, còn mình thì đứng dậy đi vệ sinh.
Lúc đang xả nước, điện thoại trong túi quần rung, Dịch Đại Tráng đang ngồi trong xe bên ngoài cửa theo dõi gửi tin nhắn, La Tranh Vân cuối cùng cũng đến.
Tôi lau khô tay, nhanh chóng ra khỏi nhà vệ sinh, hộp đêm này có tổng cộng hai tầng trên dưới, tối mù tối mịt không phân biệt được, trong chốc lát cũng không biết được tên kia đang ở đâu.
Chen chúc qua lại giữa sàn nhảy xong, tôi ngồi trở về băng ghế dài, nói cho Thẩm Tiểu Thạch là La Tranh Vân đã đến.
Thẩm Tiểu Thạch lập tức ưỡn lưng thẳng tắp, vẻ mặt trông hết sức căng thẳng, tư thế ngồi cũng khó chịu cực kỳ.
Tôi cau mày: "Mày cứ bình tĩnh xem nào."
Thẩm Tiểu Thạch nhỏ giọng nói: "Tự nhiên em hơi buồn tè..."
Tôi nhắm mắt lại, bảo nó đi nhanh về nhanh.
Thẩm Tiểu Thạch đi rồi, tôi giang hai tay ngả người về sau, cổ ngửa ra sau, đột nhiên lại mặt đối mặt với một khuôn mặt trên tầng hai.
Ánh nhìn kia âm u rồi lại ám muội, như con rắn ác độc có thể động bất cứ lúc nào, chỉ vào khoảnh khắc đối diện với tôi, lại toát ra ý cười ôn hòa.
Gã giả vờ giả vịt, tôi cũng giả vờ giả vịt lại, không dời ánh mắt đi, không chịu thua kém trả lại gã một nụ cười giả lả.Cuối cùng là gã dời ánh mắt đi trước, một lúc sau, một gã đàn ông người nước ngoài có thân hình vạm vỡ cao lớn mặc vest bỗng xuất hiện phía trước băng ghế, đưa một tờ giấy cho tôi.
"Ngài La Tranh Vân đưa cho anh." Vừa chỉ tờ giấy, vừa chỉ vào tôi, tôi chưa kịp hỏi gì thêm, gã đã quay luôn người đi lên tầng hai.
Tôi mở tờ giấy ra nhìn, phía trên viết một thời gian, một địa điểm, hết sức đơn giản, sáng rõ.
【1 giờ, cửa sau】
Cầm lấy điện thoại qua nhìn giờ, chỉ còn đúng năm phút. Mẹ kiếp, tên này còn vội hơn được nữa không?
Đợi được hai phút, vẫn không thấy Thẩm Tiểu Thạch đâu, chẳng biết có bị ngã xuống bể phốt không nữa.
Không ngừng chửi bới trong lòng, tôi nhanh tay gửi tin nhắn cho Dịch Đại Tráng, báo cho cu cậu là kế hoạch có biến, tôi chỉ có thể tự mình ra trận, bảo cậu ấy chúc tôi may mắn.
Cuối con ngõ cửa sau có đậu một con Rolls Royce màu đen, đứng cạnh xe là một bóng người cao lớn.
Vì khoảng cách và đứng ngược sáng, mãi đến lúc tới đủ gần, tôi mới chắc chắn bóng người cao lớn kia chính gã người nước ngoài mới đưa tờ giấy cho tôi cách đây không lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phi Âu Bất Hạ - Hồi Nam Tước (Edit Hoàn)
RomanceThể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, niên thượng, anh em không có quan hệ huyết thống, lạnh lùng công x thâm tình thụ, HE Bản gốc: 73 chương chính văn + 9 phiên ngoại. Editor: Martyrdom Văn án: Ca ca luật sư, nhân cách khuyết tật thanh lãnh khốc công...