Chương 22: Hắn đang có mưu đồ gì?

1.3K 85 1
                                    


Tôi hỏi Mạc Thu, sao lại đột nhiên nghĩ thông suốt rồi báo cảnh sát.

Cậu ấy im lặng một lúc, rồi đáp: "Tớ không muốn mãi mãi làm một người bị bắt nạt, người không thể nào phản kháng. Càng không muốn vì sự nhu nhược của mình mà mang thương tổn tới cho người khác." Nói tới những câu này, người cậu ấy đã run lẩy bẩy, "Buông tha cho hắn, lần sau người bị tổn thương có thể là bất cứ ai, người tớ biết, người tớ không quen biết, người qua đường xa lạ, con cái của ai đó... Tớ không muốn như vậy."

Quá khứ, tôi luôn cảm thấy mình và cậu ấy không phải người cùng một con đường, tính cách bọn tôi khác nhau, sở thích cũng không hợp nhau. Cậu ấy chất phác hướng nội, tôi lại hoạt bát hiếu động; cậu ấy nhát gan sợ phiền phức, tôi lại chẳng sợ hãi điều gì; cậu ấy lúc nào cũng cúi đầu bước đi, tôi lại xưa nay luôn ngẩng cao đầu mà bước.

Vướng bởi nhờ cậy của giáo viên chủ nhiệm, tôi không thể không mang theo trói buộc là cậu ấy mọi lúc mọi nơi, thế nhưng trong lòng, thực ra tôi cũng không muốn qua lại với cậu ấy, cho nên sau khi tốt nghiệp mới cắt đứt liên lạc với cậu ấy rất nhanh.

Cậu ấy và tôi có thể nói là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nếu như "yên tĩnh" cũng có thể coi là ưu điểm, vậy thì đó có lẽ là nhận xét tích cực duy nhất của tôi về cậu ấy.

Vậy mà vào giờ khắc này, cậu ấy lại làm cho tôi phải nhìn cậu ấy bằng cặp mắt khác xưa.

Một người đã từng không bảo vệ được chính bản thân mình, hiện giờ lại muốn đi bảo vệ người khác. Còn là lấy sức của một người đi chống lại con quái vật khổng lồ như vậy.

Chỉ hi vọng cậu ấy mãi mãi sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay, không hối hận vì làm một người hiểu được cần phải phản kháng.

Tôi thấy tình trạng cậu ấy đã không sao, thậm chí tinh thần còn tốt hơn trước đó, liền nói thêm vài câu, rồi bảo cậu ấy nghỉ ngơi cho tốt, thấy đã đến giờ, bèn đứng dậy muốn đi.

Mạc Thu tiễn tôi ra cửa, lúc đi giầy, tôi sực nhớ ra còn một chuyện rất quan trọng quên chưa kể, thuận miệng nói: "Đúng rồi, luật sư của La Tranh Vân là anh trai tớ."

"Anh cậu?" Giọng Mạc Thu hơi hoang mang, mà lại biến thành kinh ngạc rất nhanh, "Anh trông siêu đáng sợ tới họp phụ huynh cho cậu ấy hả?"

Tôi ngẩn người, mãi mới nhớ ra đúng là có chuyện họp phụ huynh, nhưng "siêu đáng sợ" là thế nào?

"Đúng, chính là anh ấy." Đi giày xong, tôi phất tay tạm biệt Mạc Thu, "Cậu yên tâm, dù là anh tớ, nhưng quan hệ giữa hai bọn tớ mấy năm nay cũng không ra sao cả, tớ chỉ báo cho cậu một câu thế thôi. Đi đây!"

Thịnh Mân Âu đúng là đã từng tới họp phụ huynh cho tôi một lần, chính là năm tôi học lớp chín.

Sau khi ba tôi qua đời, gánh nặng nuôi sống cả gia đình đều dồn lên vai mẹ tôi, ngày thường, bên cạnh công tác biên chế ở trường học, mẹ tôi còn làm thêm rất nhiều việc bên ngoài, nghỉ đông và nghỉ hè, cả hai kỳ nghỉ đều không được rảnh rỗi.

Lần họp phụ huynh đó vừa khéo rơi vào chủ nhật, chọn thời gian đó vốn là để tiện cho các bậc phụ huynh đi làm đều sẽ tham dự được. Nhưng mẹ tôi lại không có thời gian, làm sao cũng không chừa khoảng trống được, cuối cùng đành phải để cho người duy nhất còn có thời gian rảnh là Thịnh Mân Âu tới dự hộ.

Thịnh Mân Âu lúc đó đã 19 tuổi, có thể coi như người trưởng thành từ mọi tiêu chuẩn, giáo viên tuy cũng hơi ngỡ ngàng khi thấy "phụ huynh" trẻ tuổi như vậy đến dự, nhưng vì biết được tình huống đặc thù của gia đình tôi, nên cũng không nói gì.

Lớp 9, sắp phải điền nguyện vọng thi cấp ba. Mục đích chính của buổi họp phụ huynh đó chính là để giải đáp một vài thắc mắc về việc điền nguyện vọng, chỉ dẫn việc điền nguyện vọng, cho nên học sinh cũng phải ngồi nghe cùng.

Phi Âu Bất Hạ - Hồi Nam Tước (Edit Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ