Chương 59: Tôi sẽ suy nghĩ

1.5K 97 0
                                    


Lúc đọc câu hỏi, tôi dán sát vào tai Thịnh Mân Âu, giọng cũng rất khẽ, những người khác đều không nghe thấy. Thế nên sau khi Thịnh Mân Âu trả lời một chữ "có" kia, điện thoại di động đã bị mọi người tranh nhau thay phiên xem.

"Đi vệ sinh xong có rửa tay không?" Thẩm Tiểu Thạch giật giật khóe miệng, "Câu hỏi tẻ nhạt gì thế này!"

Liễu Duyệt không tán thành: "Câu này của anh quá sai, em cảm thấy câu hỏi hay mà, ít nhất cũng đã biết được luật sư Thịnh là thanh niên ưu tú biết giữ gìn vệ sinh."

Đám luật sư trẻ tuổi của văn phòng luật mọi ngày đều khá sợ Thịnh Mân Âu, tuyệt đối sẽ không lấy hắn ra đùa, mà ngày hôm nay có thể là đã chịu ảnh hưởng từ bầu không khí, cũng dồn dập mở miệng ra kể xấu.

"Trong số chúng ta làm gì có ai sạch được bằng sếp, cậu nhìn văn phòng của sếp mà vẫn chưa rõ à? Sạch sẽ đến mức tôi có thể trần truồng lăn bên trên luôn."

"Tôi hết sức nghi ngờ ông đang ám chỉ sếp nhà mình bị cuồng sạch sẽ."

"Phản đối nghi ngờ không có căn cứ của anh."

"Tôi cũng hết sức nghi ngờ ông... có ý gì đó với sếp nhà mình! Ông còn dám nghĩ đến chuyện cởi sạch trong văn phòng sếp."

"Mẹ kiếp, cậu muốn chết à!"

Mặc cho cấp dưới mình cười đùa như thế nào, Thịnh Mân Âu vẫn giữ nguyên vẻ mặt kia, như thể chuyện không liên quan tới mình, sau khi gỡ miếng dán điện cực xuống, liền đứng lên nhường chỗ, nói một câu đi ra bên ngoài hút thuốc rồi bước về phía ban công.

Tôi nhìn bóng lưng hắn, không đuổi theo, ở lại chơi cùng mọi người một lúc, kết quả là ngay vòng đầu tiên đã thua, bị mọi người hào hứng đưa lên "ghế hành xác".

Nói bừa ra một con số, Liễu Duyệt chờ đợi một lúc, rồi đọc câu hỏi điện thoại đưa ra: "Mời nói ra, cách gọi người yêu buồn nôn nhất của anh."

"Ôi giời, anh còn tưởng gây sốc thế nào, mỗi chuyện này..." Tôi hoàn toàn không sợ thời hạn mười giây, thành thạo điêu luyện chờ tới ba giây cuối cùng mới phun ra đáp án, "Tiểu tâm can."

Thẩm Tiểu Thạch không chịu nổi, xoa xoa tay, xuýt xoa: "Buồn nôn thật."

"Sớm biết sẽ tựa một giấc mộng như vậy, tội gì phải nén lệ mình lại vành mắt..."

Ngô Y không biết từ lúc nào đã cầm micro lên lần nữa, dâng trào cảm xúc hát ca, tiếng hát thu hút ánh mắt của mọi người, Liễu Duyệt thấy mọi người đều đang nghiêm túc nghe hát, thế là cũng tạm dừng trò chơi.

"Anh Phong, tiểu tâm can là người đẹp hôm đó đi siêu xe tới đón anh à?"

Tôi quay đầu sang, nhìn về phía Liễu Duyệt đang đặt câu hỏi. Mặt nó viết đầy đam mê hóng hớt, trong mắt ngập đầy sự tò mò.

"Không phải, em đừng có đoán lung tung." Tôi rút phích cắm máy phát hiện nói dối ra để xuống, đứng dậy đi về phía ban công.

Ngoài ban công, có thể là do ánh đèn xung quanh quá sáng, trăng sáng sao thưa, không nhìn thấy ngôi sao nào, trái lại là có vài đám mây đang bồng bềnh trên không trung, khiến người ta không chắc được ngày mai rốt cuộc sẽ có thời tiết ra sao.

Thịnh Mân Âu dựa vào lan can, trong tay kẹp một điếu thuốc nhìn sang, thấy là tôi, trên mặt chẳng có cảm xúc gì, chỉ lại rũ mắt xuống.

Vẫn còn có thể văng vẳng nghe thấy tiếng hát của Ngô Y từ bên trong, tôi dựa vào bên cạnh Thịnh Mân Âu, cũng không nhìn hắn, mà tự nói một mình.

"Mấy hôm trước, em gái Tề Dương đến tìm em."

Đuôi mắt có thể liếc thấy cả người Thịnh Mân Âu lập tức cứng lại, như thể bị ấn phải nút pause, mãi một lúc sau vẫn không nói ra được câu gì để đáp lại.

"Cô ta tới tìm cậu để làm gì?" Thịnh Mân Âu hỏi.

Tôi hít một hơi thật sâu, ấp ấp úng úng: "Thực ra cũng không có gì..."

Trong khóe mắt, ánh lửa màu cam rơi xuống khỏi đầu ngón tay, ngay một chớp mắt tiếp theo, cổ tay của tôi đã bị người đàn ông bên cạnh kéo mạnh lại.

"Cô ta tìm cậu để làm gì?" Thịnh Mân Âu nắm lấy cổ tay tôi, dùng giọng điệu nguy hiểm hỏi lại lần nữa.

Thực ra, tôi lại rất thích thú với bộ dạng hiện nay của hắn, nhưng lại sợ chọc lửa thiêu thân, đến lúc đó không dễ dập, ngẫm nghĩ rồi vẫn quyết định không úp mở nữa, thành thật trả lời.

Phi Âu Bất Hạ - Hồi Nam Tước (Edit Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ