Chương 26: Tôi không hối hận

1.2K 83 3
                                    


Ngày mở phiên tòa thứ hai, thời tiết vẫn không hề tốt.

Tôi dậy thật sớm, đến tòa án trước thời gian đã hẹn.

Nhằm bảo vệ người bị hại, truyền thông tuy được phép đưa tin về vụ án này, nhưng lại không được công khai tên và ngoại hình của tôi và Mạc Thu. Bất kể bên ngoài suy đoán nhiều ít thế nào, truyền thông trên mạng hay là báo giấy, đều chỉ có thể gọi Mạc Thu là "người đàn ông họ Mạc", tôi cũng chỉ là "người đàn ông họ Lục". Bởi vậy chỉ cần không đọc những lời hãm hại đầy ác ý trên Internet, cuộc sống của tôi thực ra vẫn không bị ảnh hưởng mấy.

Ngược lại là Mạc Thu, sau phiên tòa lần trước, không biết là tờ báo bất lương nào hay là fan La Tranh Vân tới dự thính tiết lộ thông tin về nghề nghiệp của cậu ấy, dẫn đến trên mạng xuất hiện một lớp người tuyên bố muốn bạo lực mạng cậu ấy.

Sau đó cũng bạo lực thật, mà bạo lực nhầm người, kéo một họa sĩ vẽ tranh minh họa vô tội khác vào cuộc, không biết đúng sai phải trái làm náo loạn trên mạng. Fan và anti đại chiến, chiến trường máu me, quấy nhiễu cho không gian mạng trở nên bẩn thỉu xấu xa, vô số tài khoản bị khóa.

Những điều này đều là Thẩm Tiểu Thạch nói cho tôi, còn kể thêm rằng mình cũng tham dự vào trận đại chiến thế kỷ này, chiến đấu kịch liệt với fan cuồng ba trăm hiệp, cuối cùng đã giết cho bọn họ không còn manh giáp.

Tôi nghe như nghe chuyện cười, cũng không biết thực hư ra sao, dù sao hẳn cũng rất náo nhiệt.

Tuy đã là phiên tòa thứ hai, mà Mạc Thu vẫn rất hồi hộp, từ lúc đứng bên ngoài tòa án đã bắt đầu run lên không ngừng. Tôi vỗ vỗ lên bả vai cậu ấy, vốn muốn làm cậu ấy thả lỏng chút, cậu ấy lại bị tôi vỗ cho giật mình, y như con thỏ đang hoảng loạn nghiêm trọng.

Lúc vào phòng xử án, đoàn của La Tranh Vân đi ngay phía trước chúng tôi, xét thấy tố chất tâm lý của Mạc Thu không được ổn lắm, tôi và Mạnh Toàn Quân theo bản năng chắn cậu ấy ở phía sau, để cậu ấy tránh phải tiếp xúc trực tiếp với La Tranh Vân.

"Đó là luật sư mới của bọn họ lần này, Uông Hiển." Mạnh Toàn Quân hất cằm, ra hiệu cho tôi nhìn người đàn ông trung niên đứng sau La Tranh Vân.

Đối phương khoảng hơn bốn mươi tuổi, để một bộ râu quai nón được tỉa tót cẩn thận, cả người thẳng tắp, mặc bộ vest xám bạc, túi áo trước ngực lộ ra một góc khăn tam giác màu đỏ. Sương trắng hai bên thái dương cũng không hề khiến ông ta trông già nua, trái lại còn làm tăng thêm vẻ già dặn sâu sắc. So với lên tòa, trông lại càng giống đến dự tiệc tối hơn.

Mạnh Toàn Quân nói: "Ông ta là tay lão luyện, khó đối phó, cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ông ta có thể sẽ chỉ ra vấn đề về quan hệ giữa cậu và Mạc Thu, đồng thời lợi dụng chuyện cậu có tiền án để nghi ngờ độ tin cậy trong lời khai của cậu."

Đây chính là con át chủ bài trong lời Thịnh Mân Âu nói.

Tôi gật đầu một cái với Mạnh Toàn Quân rồi nói: "Tôi hiểu rồi."

Dịch Đại Tráng lần này cuối cùng cũng rút được phiếu tham gia dự thính, lúc đi vào phòng xử án, tôi liếc mắt nhìn nó, thế nên cũng nhìn thấy Thịnh Mân Âu và Ngô Y ngồi ở hàng thứ hai.

Ánh mắt của cả ba người cùng lúc tụ lại trên người tôi, mà tôi chỉ nhìn vào Thịnh Mân Âu, nháy mắt với hắn.

Thịnh Mân Âu nhíu mày một cái, nhẹ tới nỗi khó phát hiện, rồi dời tầm mắt sang nơi khác không hề lưu luyến.

Phiên tòa bắt đầu, sau nghi thức tuyên thệ, Mạnh Toàn Quân bảo tôi thuật lại tình huống ngày xảy ra vụ án cùng với những hành động La Tranh Vân làm với tôi lúc ở câu lạc bộ.

Tôi kể lại toàn bộ chuyện xảy ra ngày hôm đó, không giấu giếm chút nào, bao gồm động cơ quay video cùng với quan hệ bạn học cũ với Mạc Thu.

Đến giai đoạn đối chứng chéo, quả đúng như Mạnh Toàn Quân dự đoán, Uông Hiển nhằm vào phương diện độ tin cậy của tôi.

Phi Âu Bất Hạ - Hồi Nam Tước (Edit Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ