Chương 23: Cậu là một người khác?

1.3K 91 3
                                    


"Thứ bảy tuần trước tôi ở đâu..." Hắn ngẩng đầu lên, khóe môi kéo ra một nụ cười châm chọc, "liên quan gì tới cậu?"

Biết ngay hắn sẽ nói như vậy.

Lòng bàn tay tôi tức khắc đổ mồ hôi, tôi nhìn thẳng vào hắn nói: "Là anh đúng không."

Hắn nhìn tôi đầy khó hiểu, như thể không hiểu ý tôi: "Cái gì?"

Tôi quan sát vẻ mặt của hắn, không bỏ qua bất cứ dấu vết nào, nhưng mà hết sức đáng tiếc, hắn trông có vẻ không thẹn với lương tâm, như thể hoàn toàn không biết tôi đang nói gì.

Giống như một người trẻ tuổi đêm khuya ra khỏi quán bar, lái xe tới đầu phố đã bị cảnh sát ngăn lại, nhìn bề ngoài trăm phần trăm là có uống rượu, mà kết quả lại là hắn không dính một giọt rượu nào, chỉ gọi một cốc nước trái cây trong quán. Rất ly kỳ, song sự thực lại là như vậy.

"Không có gì." Tôi cười nói, "Chỉ là... tuần trước em không cẩn thận bị một con chó dại chỉ biết cắn người không biết sủa cắn, vừa nãy em đang nghi ngờ có phải là anh phái tới không."

Hắn nhíu mày lại, trong giọng nói có lẫn chút cay nghiệt, tầm mắt quay trở về màn hình máy tính xách tay, bắt đầu đánh máy: "Lục Phong, tôi nghi ngờ tinh thần của cậu có vấn đề, cậu tốt nhất là nên đến bệnh viện khám tâm thần xem."

Đây thực sự là lời vu khống buồn cười nhất tôi được nghe trong mấy năm nay. Chính hắn không bình thường, còn bảo tôi đi gặp bác sĩ, vậy chính hắn có từng đi gặp bác sĩ không?

"Không làm phiền anh nhọc lòng chuyện này." Tôi liếc nhìn giày hắn lần cuối, xoay người đi về phía cửa, không quay đầu lại, để lại lời chúc chân thành nhất, "Chúc anh thất bại thảm hại, luật sư Thịnh."

Lúc ra cửa, vừa khéo nhìn thấy Ngô Y cầm một tờ văn bản đi ngang qua trước mặt tôi, tôi gọi cậu ta lại, cậu ta thấy là tôi thì hơi bất ngờ, lùi về trước mặt tôi.

"Anh Lục, lâu rồi không thấy anh đến." Cậu ta liếc nhìn nơi tôi vừa đi ra, "Khéo quá, hôm nay thầy hiếm khi mới có mặt ở công ty lại gặp được anh. Đúng là anh em có khác, có thần giao cách cảm."

Thịnh Mân Âu chắc cũng không muốn có thần giao cách cảm như vậy.

"Đợt trước hơi bận, hôm nay trùng hợp đi ngang qua nên tới thăm một lúc. Đừng gọi anh Lục anh Mã gì cả, gọi tôi A Phong là được rồi." Tôi khoát cánh tay lên vai cậu ta, dẫn cậu ấy đi vào trong góc, "Gần đây bận rộn như vậy, là vì đang xử lý vụ án liên quan tới La Tranh Vân à?"

Ngô Y vẫn chưa thể đề kháng với lời ngon tiếng ngọt được như Thịnh Mân Âu, vẫn còn mang theo chút ngây ngô khi mới bước vào đời. Cậu ta liếc nhìn trái phải, thấy không ai để ý tới góc chúng tôi, bấy giờ mới hạ thấp giọng nói: "Chính là siêu sao kia, đúng là củ khoai lang bỏng tay, làm người ta phiền chết đi."

"Có thể thắng không?"

"Tuy nóng bỏng tay, nhưng mà thầy bảo, chắc chắn sẽ thắng được."

Lòng tôi nhói lên: "Lợi hại vậy kia à?"

Ngô Y lập tức dùng vẻ mặt "Anh nhận thức kém tôi đây không chấp anh" rồi nói: "Mấy năm thầy đảm nhiệm vị trí cố vấn pháp luật cấp cao cho Mỹ Đằng, tất cả vụ kiện có liên quan tới Mỹ Đằng đều kết thúc bằng tuyên bố thắng kiện."

"Bên ngoài chỉ nghĩ rằng công ty luật hợp tác với Mỹ Đằng lợi hại nhường nào, thủ đoạn của đoàn luật sư cao siêu ra sao, nhưng bọn họ không biết, những sách lược và phương hướng biện hộ thực ra đều được thầy lập ra. Không chỉ phương diện tố tụng, mà thủ đoạn của thầy ấy ở phương diện tránh rủi ro pháp lý cũng không ai sánh được, nếu như ví ngài Tiêu là vị vua độc đoán của Mỹ Đằng, vậy thì thầy chính là thanh kiếm sắc trong tay ngài ấy. Ngài Tiêu dùng thầy ấy vượt mọi chông gai, trăm trận trăm thắng." Mắt cậu ta rực sáng, chứa đầy hy vọng, "Đây cũng là lý do tại sao sau khi biết thầy ấy định rời khỏi Mỹ Đằng, tôi lại mặt dày muốn đi theo thầy ấy. Được học hỏi trước một tuyệt thế danh kiếm như vậy, ngày nào cũng có lợi, dù chỉ sơ múi được chút ít kiến thức, tôi cũng đều được lợi cả đời."

Phi Âu Bất Hạ - Hồi Nam Tước (Edit Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ