Tôi bị tiếng chim hót réo rắt không nghỉ ngoài cửa sổ đánh thức. Hé mắt ra nhìn, trời mới tờ mờ sáng, có vẻ khoảng chừng bảy tám giờ, tôi nằm trên giường bệnh, xung quanh không còn ai khác.
Bên tai là tiếng máy móc chạy rù rù theo quy luật, tôi giơ tay lên liếc nhìn kim tiêm và kẹp bên trên, rồi lại nhanh chóng buông xuống. Môi khô khốc, trên người nóng rực, tôi muốn xốc chăn lên, mà vừa mới cử động, bên trái bụng đã đau nhói, suýt nữa thì làm tôi ngất đi thêm lần nữa.
Cau mày, hoàn toàn không dám cựa quậy gì nữa. Đúng lúc này, cửa phòng vệ sinh trong phòng bệnh mở ra, Thịnh Mân Âu lau tay đi từ bên trong ra, vốn đang cúi đầu đi về phía tôi, đi được nửa đường thì hình như đã cảm nhận được ánh mắt nóng rực của tôi, hắn lập tức dừng bước, nhìn về phía tôi.
Bốn mắt nhìn nhau, tầm mắt quấn quýt, ai cũng không mở miệng ra, cứ lặng thinh nhìn nhau như vậy.
Tôi cũng không biết mình đã hôn mê bao ngày, Thịnh Mân Âu dù vẫn quần áo sạch sẽ, mà sắc mặt lại như thể đã thức trắng ba ngày ba đêm, có vẻ rất tệ.
"Anh..." Tôi dùng giọng khàn khàn chỉ cố rặn ra một chữ thôi cũng hết sức khó khăn, muốn ngồi dậy, mà cả người lại uể oải không gắng nổi.
Thịnh Mân Âu bị lời tôi nói gọi cho tỉnh táo lại, như bánh răng chết cứng một lần nữa vận hành, nhấc chân đi về phía giường bệnh.
Hắn ngồi xuống bên giường, cái khăn mới dùng để lau tay bị hắn không để ý chút nào ném lên kệ đầu giường.
"Cậu ngủ ba ngày rồi, đêm hôm qua mới chuyển từ ICU về phòng bệnh thường." Hắn liếc mắt nhìn chăn bị vén ra trên người tôi, nắm lấy mép chăn đắp trở về cho tôi, "Không có gì đáng ngại, chỉ cắt mất một đoạn ruột, hơi sốt thôi."Nghe hắn dùng giọng điệu bình thản nói ra tôi chỉ bị "cắt mất một đoạn ruột" như vậy, tôi lại có ảo giác rằng vết thương của mình không phải do đạn súng gây ra, mà chẳng qua chỉ là cắt ruột thừa.
Tay hắn thoảng qua trước mặt tôi, chóp mũi ngửi thấy mùi nước khử trùng nhàn nhạt bên trên, tôi dõi ánh mắt theo tay hắn, lại phát hiện ra mép móng tay hắn sứt sẹo, da cũng bong tróc nham nhở.
Rõ ràng lần trước tôi nhìn thấy, bàn tay này vẫn còn hết sức đẹp đẽ, ngoại trừ vết chai do cầm bút, mười đầu ngón tay không có bất cứ tì vết nào. Sao mà tôi vừa mới ngủ một giấc dậy, bàn tay này đã bị hắn chà đạp thành như vậy rồi? Không hiểu sao, trong lòng tôi bỗng dâng lên cơn đau nhói, ngay đến bản thân mình cũng không nói rõ được tại sao lại chú ý đến chuyện vụn vặt như vậy.
Thịnh Mân Âu có lẽ đã cảm nhận được ánh mắt của tôi, đắp kín chăn cho tôi xong thì rút tay về, đặt hai tay ở nơi tôi không thấy được.
Người tỉnh táo, cảm nhận trên thân thể cũng chậm rãi thức tỉnh. Cùng với mỗi một lần hít thở, miệng vết thương sẽ lại nhói lên cơn đau sắc bén, khiến cho tôi thở mỗi hơi đều thở cẩn thận từng li từng tí một.
"Anh ơi, em khát nước."Tôi xin Thịnh Mân Âu nước uống, hắn cầm lấy cốc nhựa bên cạnh, dùng tăm bông chấm ít nước bên trong rồi bôi lên môi tôi. Tôi chê không đủ, đưa tay ra muốn cướp cái cốc trong tay Thịnh Mân Âu để uống cho đã, lại bị hắn dịch cái cốc đi, chẳng hề cho tôi đụng vào.
"Cậu phẫu thuật cắt bỏ ruột non, mấy ngày nay đều phải kiêng nước." Hắn hoàn toàn không buồn để ý đến ánh mắt khát cầu của tôi, thả cốc về vị trí cũ.
Tôi xịu mặt đi: "Vậy em khát thì phải làm sao? Em nóng sắp khô luôn rồi."
Thịnh Mân Âu điều chỉnh tốc độ truyền dịch, mặt không cảm xúc phun ra hai chữ: "Nhịn đi."
Chậc, tại sao tôi lại có thể nghĩ rằng, sau khi trúng đạn bị thương, đi tới lằn ranh sống chết một lần, Thịnh Mân Âu sẽ chiều chuộng thuận theo tôi, cho tôi vạn ngàn sủng ái, từ đó ôm ôm hôn hôn nhấc bổng tôi lên, sống ân ân ái ái tới cuối đời?
Lặng lẽ thở dài, nhấm nháp chút ẩm ướt còn sót lại trên môi, tôi đột nhiên nhớ tới còn một Dịch Đại Tráng không rõ sống chết, bèn vội vàng hỏi Thịnh Mân Âu xem Dịch Đại Tráng có còn sống không.
"Sống tốt hơn cậu." Thịnh Mân Âu lạnh lùng nói.
Tôi nghe ra giọng nói của hắn không ổn lắm, có vẻ như rất không ưa Dịch Đại Tráng, thế là cấp tốc chuyển sang chuyện khác: "Hình như em đã thấy ba mẹ..."
Câu này vừa ra khỏi miệng, bầu không khí càng trở nên không ổn hơn. Trên mặt Thịnh Mân Âu rõ ràng không có biểu cảm gì, tôi lại có thể cảm nhận được hắn đang không hề vui, tâm trạng rớt thẳng xuống, bực bội.
"Chắc là mơ thấy." Tôi ngượng ngùng chữa một câu.
Thịnh Mân Âu thoáng nhíu mày, không nói gì thêm nữa.
Tôi phát sốt, vết thương vẫn còn đau ân ẩn, mở mắt ra nói được hai câu đã thấy hơi mệt. Nhắm mắt lại, đang định ngủ tiếp thêm một lúc lại nghe thấy Thịnh Mân Âu chậm rãi nói: "Từ nhỏ đến lớn, lúc nào tôi cũng có thể dễ dàng học được những thứ người khác phải vất vả rất lâu mới học được. Chỉ cần tôi muốn làm, bất kể là thi đậu vào trường học danh tiếng hay trở thành con người giỏi giang của tầng lớp cao, đều không phải chuyện khó khăn đối với tôi. Cậu có thể nói tôi ngạo mạn, cũng có thể nói tôi tự phụ, tôi chưa bao giờ đặt bất cứ ai vào mắt..."
Tôi mở mắt ra, không ngắt lời, chỉ lẳng lặng nghe hắn nói hết.
"Tôi đã quy hoạch chính xác cuộc đời mình, tính toán tương lai của mình, tôi tự cho rằng mình đã tính toán không có một kẽ hở nào, rồi lại nhiều lần bại trận trước cậu. Đối với cậu, mười năm trước tôi tính không chuẩn, mười năm sau vẫn lại không chuẩn..." Hắn nhìn tôi nói, "Cậu làm tôi cảm thấy mình rất bất lực."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phi Âu Bất Hạ - Hồi Nam Tước (Edit Hoàn)
RomantikThể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, niên thượng, anh em không có quan hệ huyết thống, lạnh lùng công x thâm tình thụ, HE Bản gốc: 73 chương chính văn + 9 phiên ngoại. Editor: Martyrdom Văn án: Ca ca luật sư, nhân cách khuyết tật thanh lãnh khốc công...