Chương 44: Cậu cũng đâu phải không có tôi thì không được

1.2K 86 1
                                    


Sau khi hết khiếp sợ, Ngụy Sự lại không hỏi gì tôi, chắc là cũng thấy có hỏi gì cũng không thích hợp.

Sau hôm đó, liên tục mấy ngày Thẩm Tiểu Thạch đều không tới tiệm đi làm, gọi điện thoại cho nó, nó cũng chỉ nói là phải bận rộn chuyện kiện cáo, xin nghỉ nguyên một tháng. Giọng điệu thì đã ôn hòa hơn nhiều so với ngày muốn sống muốn chết đó, không nhắc tới Ngụy Sư, cũng không để lộ ra bất kỳ ý định nghỉ việc nào.

Tôi hỏi nó bao giờ mở phiên toà, nó bảo hai tuần nữa, tôi tính toán thời gian, hẹn sẵn tới lúc đó sẽ đến dự thính.

Thằng nhóc cảm ơn tôi lần nữa, rồi trầm giọng nói: "Anh Phong, làm anh thêm phiền phức rồi, em xin lỗi."

"Nói sảng gì đấy, chuyện này có gì mà phải nói xin lỗi." Tôi biết một mình nó cũng chẳng dễ dàng gì, liền nói thêm, "Có chỗ nào cần giúp đỡ cũng đều nhớ nói với anh, giữa hai anh em mình không có chuyện phiền phức với không phiền phức."

Thẩm Tiểu Thạch khẽ "ừ" một tiếng, rồi dập điện thoại.

Buôn bán nhàn hạ, Thẩm Tiểu Thạch lại không đi làm, tôi cũng chẳng thể đi tìm Thịnh Mân Âu. Thực sự thấy hơi tẻ nhạt, tôi liền tìm thời gian, buổi tối đến câu lạc bộ quyền anh tốt nhất Thanh Loan nhìn thử xem thế nào.

Cơ sở vật chất rất tốt, vừa thoáng đãng lại sạch sẽ, không đông người, mà thiết bị thì đầy đủ lắm.

Sau khi cập nhật thông tin hội viên, nhân viên xếp cho tôi một huấn luyện viên trẻ họ Chu, còn đưa cho tôi một bộ trang bị của người mới, có áo có quần, còn có cả hai cuộn băng đa quấn tay.

Không giống với cuộn băng đa quấn tay màu đỏ chót của Thịnh Mân Âu, băng đa câu lạc bộ phát cho học viên hoàn toàn bình thường không có gì đặc biệt, là màu trắng thông thường nhất.

Huấn luyện viên Chu tuổi ngoài ba mươi, thân hình không cao, người gầy mà rắn rỏi, tự nhận đã học quyền anh mười năm, nước da đậm màu trên người là do phơi nắng lúc đến Đông Nam Á học võ.

Thay quần áo xong, gã kéo tôi và một nữ học viên khác chào hỏi nhau.

"Trịnh Mễ Mễ, nhiều hơn cậu ba khóa." Gã giới thiệu.

Cô bé tên "Trịnh Mễ Mễ" không biết đã đủ tuổi trưởng thành hay chưa, thoạt nhìn rất nhỏ, buộc tóc đuôi ngựa, cười rộ lên có lúm đồng tiền, mặt tươi roi rói như mặt trời tám chín giờ sáng, chính là giai đoạn xinh tươi mơn mởn nhất.

"Cuối cùng cũng có người nhập môn muộn hơn tôi." Trịnh Mễ Mễ bắt tay tôi, tóc đuôi ngựa cũng lắc qua lắc lại vì tầm mắt di chuyển.

"Lục Phong." Tôi tự giới thiệu mình, "Xin chào."

"Gọi sư tỷ đi."

Tôi ngơ ngác: "Sư tỷ?"

"Đúng vậy, ở đây chúng tôi đều gọi như vậy, theo thứ tự nhập môn trước sau." Cô nàng chống tay lên eo, trên những chỗ không được áo ba lỗ thể thao che chắn ướt đẫm mồ hôi.

Tôi liếc nhìn huấn luyện viên Chu, đối phương chỉ mỉm cười với tôi, như kiểu "con gái mà, tôi cũng chịu chẳng làm gì được".

Tôi bất đắc dĩ, chỉ có thể khuất phục: "Được thôi, tiểu sư tỷ."

"A!" Trịnh Mễ Mễ vui vẻ nhảy cẫng lên tại chỗ, líu ra líu ríu như con chim sẻ nhỏ phấn chấn.

Huấn luyện viên Chu vỗ tay, ra hiệu cho chúng tôi yên tĩnh, sau đó bắt đầu dạy chúng tôi những động tác cơ bản.

"Như vậy, cánh tay giơ lên hai bên đầu, bảo vệ hai bên trái phải, đầu gối hơi cong lên, giữ linh hoạt..."

Gã đứng phía trước làm mẫu động tác quyền anh, để tôi và Trịnh Mễ Mễ học theo, sau đó lại đi ra phía sau sửa động tác.

Sau nửa tiếng như vậy, trên người tôi vậy mà cũng đã bắt đầu đổ mồ hôi.

Đang lặp đi lặp lại động tác jab, Trịnh Mễ Mễ đột nhiên hỏi: "Huấn luyện viên, sư huynh của chúng ta bao giờ mới đến?"

"Sư huynh?" Huấn luyện viên Chu vừa điều chỉnh tư thế cho tôi, vừa nhíu mày trả lời Trịnh Mễ Mễ, "À, em nói cậu Thịnh ấy hả? Hình như cậu ấy bảo hôm nay sẽ tới đấy. Em đừng có gọi cậu ấy là sư huynh, ngại chết đi được, cậu ấy lợi hại như vậy, còn chẳng cần tôi dạy, tôi còn muốn bái cậu ấy làm thầy đây."

"Anh ấy cuối cùng cũng tới? Hay quá!" Trịnh Mễ Mễ mặt mày phấn chấn, hai má cũng ửng hồng, "Trước đây thân phận của bọn em không cho phép em thích anh ấy, giờ không giống nữa rồi, anh ấy độc thân em cũng độc thân, em cuối cùng cũng có thể cao giọng thổ lộ với anh ấy!"

Cô bé này vẫn đang ở tuổi dám yêu dám hận, dũng cảm theo đuổi tình yêu, nhìn vào cô ấy cứ như thể nhìn thấy bản thân mình trước đây, không hiểu sao lại cảm thấy cô bé này còn rất làm người khác thích.

Tôi hỏi: "Trước đây hai người có thân phận thế nào?"

Trịnh Mễ Mễ không hề e dè: "Trước đây anh ấy là chồng chưa cưới của chị họ tôi. Tuy lúc nào chị họ tôi cũng bảo anh ấy là lập dị, nhưng tôi lại cảm thấy anh ấy ngầu lắm, không hề giống mấy thằng con trai cùng tuổi theo đuổi tôi, vừa trưởng thành lại vừa có sức hút."

Huấn luyện viên Chu quay lưng về phía cô nàng, nghe thấy vậy thì vẻ mặt rất khó miêu tả, trông như đang cố nhịn khát khao mãnh liệt muốn châm chọc vài câu.

"Ồ, thế thì là anh rể họ."

Vẫn đỡ, không phải quan hệ quá cấm kỵ.

Hỏi xong mới biết, Trịnh Mễ Mễ năm nay mới vừa 20 tuổi, trước đây luôn học ở nước ngoài, lần này sau khi biết được chị họ và anh rể họ chia tay, còn cố công ngàn dặm xa xôi đuổi về khoét tường. Nhưng trước mắt hai người họ mới chỉ gặp nhau một lần, đối phương có vẻ vẫn đang không hề nhận ra cô bé này.

"Con đường yêu đơn phương này không dễ đi, trọng trách thì nặng mà đường thì xa, tiểu sư tỷ, sư tỷ cứ chậm rãi đi..."

Phi Âu Bất Hạ - Hồi Nam Tước (Edit Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ