Chương 50: Bệnh nặng cần thuốc mạnh

1.7K 96 0
                                    


Sau khi truyền thông tham gia, vụ án của mẹ Thẩm Tiểu Thạch đã lập tức thu hút được sự chú ý từ mọi phía.

Quanh năm suốt tháng bị bạo hành, sát hại chồng rốt cuộc là tự vệ hay là đã có âm mưu từ lâu?

Giật gân, đáng lo, còn khiến cho rất nhiều người phẫn nộ, sức nóng trên mạng vẫn luôn ngút trời không hề giảm đi.

Hội luật sư của văn phòng luật Cẩm Thượng đã tỉ mỉ chọn lựa hai tờ báo phỏng vấn Thẩm Tiểu Thạch, muốn nó kể lại những chuyện từ nhỏ đã nhìn thấy, trải qua, liên quan tới mẹ nó.

Hai tờ báo, một tờ báo mạng một tờ báo giấy, sau khi bài phỏng vấn được đăng báo, tôi mua một tờ đọc tỉ mỉ, không thể không công nhận độ chuyên nghiệp của bọn họ không phải bình thường. Kết cấu rõ ràng, mấu chốt nổi bật, nên cảm động thì cảm động, nên giản lược thì giản lược, không hề bôi chữ ở chỗ không cần thiết, cũng không bỏ sót bất cứ thông tin quan trọng nào.

Đọc tiếp bài phỏng vấn trên báo, hình tượng một người phụ nữ bị hành hạ, hứng chịu đánh chửi từ chồng mình, sợ hãi rồi cũng bất lực đã hiện lên sống động trên trang giấy.

"Tác giả đã từng chú ý tới không ít những vụ án như vậy, phát hiện ra được rằng, một khi vụ án được công khai trước dư luận, người bị hại là nữ thường sẽ gặp phải rất nhiều chỉ trích lệch khỏi chủ đề. Chỉ trích bọn họ không sớm rời khỏi người chồng bạo lực, chỉ trích tính cách bọn họ nhu nhược, mới có thể để cho bạo lực tiếp tục kéo dài như vậy."

"Trong những vụ án như vậy, không hề thiếu người bị hại là những người phụ nữ thành công trong sự nghiệp, có trình độ học vấn cao, xuất thân tốt. Bọn họ đối đãi với người khác tử tế, năng lực xuất sắc, tính cách mỗi người mỗi vẻ, không hề giống nhau. Vậy thì tại sao bọn họ vẫn bị bạo lực gia đình? Bởi vì bọn họ nhu nhược, bọn họ bất chấp vì yêu? Không, bọn họ gặp phải bạo lực gia đình, từ đầu đến cuối chỉ có một đúng nguyên nhân — bởi vì chồng bọn họ bạo hành bọn họ."

"Mấu chốt thực sự nằm ở kẻ thực thi bạo lực, cũng chỉ có thể đặt vào kẻ thực thi bạo lực. Thế giới này không nên đay nghiến đến ngay cả người bị hại cũng phải mười phân vẹn mười, làm như vậy không hề có ý nghĩa."

Được lắm, "Không hề có ý nghĩa", tôi không nhịn được ghi nhớ tên nhà báo đã viết bài báo này — Kha Tuyết Tử.

Nếu như không phải báo giấy không có chỗ để thả tim, tôi thật sự muốn tặng cho đối phương một combo chia sẻ, bình luận, thả tim.

Lần thứ hai mở phiên toà, khu dự thính đông hơn nhiều so với lần trước, phân nửa số người tăng lên đều là phóng viên.

Pháp luật ở Thanh Loan áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội, bị cáo không có nghĩa vụ chứng minh bản thân vô tội, cũng có nghĩa là không cần chủ động cung cấp chứng cứ chứng minh sự trong sạch của mình. Bị cáo có thể ra tòa làm chứng với tư cách nhân chứng cho bên biện, tiếp nhận đặt câu hỏi, cũng có thể giữ yên lặng, chỉ dự thính quá trình biện hộ trong phiên tòa của mình.

Thế nhưng, tuy sử dụng quyền im lặng có thể tránh được những câu hỏi mang tính nghi vấn của kiểm sát viên trên tòa, nhưng cũng rất có thể sẽ khiến cho bồi thẩm đoàn và thẩm phán làm ra suy đoán bất lợi, cho rằng điều này là biểu hiện chột dạ của bị cáo.

Phiên tòa thẩm vấn đầu tiên, Diêu Tịnh vẫn chưa ra tòa làm chứng, mà đến phiên tòa thứ hai, tên của bà ấy lại xuất hiện trên danh sách người làm chứng.

Thịnh Mân Âu bảo bà ấy liệt kê ra nguồn gốc của những vết sẹo trên người mình, bảo bà ấy để lộ nỗi sợ hãi của mình ra, làm cho bà ấy nói với công chúng, mình đã phải gian nan thế nào mới tồn tại được tới tận giờ.

"Tôi cũng đã nghĩ tới trốn chạy khỏi ông ta, nhưng ông ta nói nếu như tôi dám ly hôn, ông ta sẽ giết tôi và con trai tôi." Bà ấy bụm mặt khóc òa, "Tôi chết thì chết, tôi cũng đã không còn muốn sống từ lâu nữa. Thế nhưng con trai tôi phải làm sao đây? Tôi đã nợ hai đứa nó một tuổi ấu thơ tươi đẹp, một gia đình bình thường, chẳng lẽ còn phải để cho con tôi sinh sống trong nơm nớp lo sợ vì tôi nữa sao?"

"Hôm vụ án đã xảy ra chuyện gì?" Đối mặt với nước mắt của thân chủ, Thịnh Mân Âu vẫn không hề dừng đặt câu hỏi, hắn bình tĩnh đến mức thậm chí khiến người ta cảm thấy lạnh lùng.

Diêu Tịnh ngừng khóc, giọng nói run lên nhè nhẹ: "Ngày hôm đó ông ta uống say, lại muốn động tay động chân với tôi. Tôi chẳng thể làm thế nào, tôi thật sự không có cách nào nữa... Tôi sợ ông ta, lần trước bị ông ta đánh tới mức tiểu ra máu vẫn còn chưa lành hẳn, bị ông ta đánh nữa nhất định sẽ chết, tôi biết lần này tôi nhất định sẽ chết. Tôi liền đi vào nhà bếp cầm lấy cái rìu để phòng thân, tôi bảo ông ta đừng lại đây, tôi chỉ muốn dọa ông ta, nhưng ông ta hoàn toàn không sợ, ông ta nhào về phía tôi... Sau đó tôi liền chém vài nhát, không biết đã chém vào đâu, ông ta ôm lấy cổ ngã xuống, dưới sàn toàn là máu, toàn là máu..."

Tới lượt bên kiểm sát đặt câu hỏi, cán bộ kiểm sát có vẻ cũng đã chấn động bởi những chuyện Diêu Tịnh gặp phải, mặt mày nghiêm túc đi tới vị trí người làm chứng, mất thời gian rất lâu mới đặt ra được một câu hỏi.

Phi Âu Bất Hạ - Hồi Nam Tước (Edit Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ