Chương 9: Không phải là không thể, mà là xem thường

1.4K 95 7
                                    


Hai giờ năm phút chiều thứ tư, tôi ngồi taxi đến khách sạn Asriel, lúc đang định vào trong, tôi lấy điện thoại ra gọi vào số Thịnh Mân Âu. Một chuyện quan trọng như vậy dẫu sao cũng phải báo cho hắn trước.

Hắn vẫn không nghe điện thoại như cũ, không biết là người đang không ở gần điện thoại, hay thấy là tôi nên không muốn nghe.

Tôi cũng không vội vàng, mở tin nhắn ra chọn một bức ảnh Dịch Đại Tráng mới gửi cho tôi hai hôm trước. Trong ảnh, Tiêu Mạt Vũ và Phương Lỗi đang ôm hôn nhau trong xe, tuy ánh sáng trong bức ảnh có hơi tối, mà cảm xúc mãnh liệt khó giấu vẫn cứ lan tỏa ra bốn phía, ai nhìn vào cũng đều sẽ hiểu quan hệ giữa hai người này không bình thường.

Hai phút sau, tên của Thịnh Mân Âu xuất hiện trên màn hình điện thoại tôi, đến cùng với đó là từng tiếng chuông báo.

"Nói chuyện với em một lúc được không?" Tôi nghe điện thoại, mở miệng trước.

"Tóm lại là cậu muốn làm gì?" Thịnh Mân Âu thở dốc hơi nặng nề, như thể mới vừa vận động mạnh xong.

"Cho anh 15 phút để tới khách sạn Asriel trung tâm thành phố, quá hẹn không đợi."

Lần này, tôi cúp điện thoại trước.

Dịch Đại Tráng có lẽ là đang bàn bạc với mối bên trong khách sạn, đã thay xong quần áo trốn trong khách sạn trước, cũng không ai đuổi nó ra, thấy tôi đứng bất động ngoài cửa mãi, liền lén lút đi ra gặp tôi.

"Anh Phong, sao anh không đi vào?"

Size bộ quần áo thằng bé này mua hơi bị to, mặc vào người nó cứ như thể trẻ con bắt chước mặc đồ người lớn, trông hơi buồn cười.

"Chờ người." Tôi nhìn theo hướng xe đi đến, nói.

"Đù, không phải là anh bảo anh Ba lái cả một xe đầy người tới đấy chứ?" Giọng Dịch Đại Tráng hơi sốt sắng.

Tôi ngạc nhiên nhìn vào nó: "Nghĩ gì đấy? Đóng "Người trong giang hồ" (*) à."

(*) Người trong giang hồ: một bộ phim Hồng Kông về đề tài xã hội đen của đạo diễn Lưu Vĩ Cường được công chiếu lần đầu năm 1996. Với dàn diễn viên chính gồm Trịnh Y Kiện, Trần Tiểu Xuân, Ngô Chấn Vũ, Lê Tư, Nhậm Đạt Hoa...

Dịch Đại Tráng gãi gãi mũi, không nói gì nữa, cùng tôi đứng ngoài cửa mười mấy phút. Đôi lúc có khách thuê phòng trong khách sạn tưởng rằng cậu chàng là bảo vệ, vừa xuống xe đã ném chìa khóa xe cho nó bảo nó lái xe vào bãi, để không bại lộ thân phận, cu cậu đều nuốt hận vào bụng đi đỗ xe.

Thấy từng giây từng phút trôi qua, ngay vào lúc tôi cho rằng Thịnh Mân Âu chắc sẽ không tới, con xe thể thao màu bạc quen thuộc của hắn lại xuất hiện trong tầm mắt.

Cùng với tiếng phanh gấp chói tai, xe thể thao đậu lại trước mặt tôi và Dịch Đại Tráng ở một khoảng cách sát sàn sạt.

Dịch Đại Tráng nhảy lên một bước, tức tối vừa muốn mở miệng ra chửi má nó, cửa bên ghế lái đã chậm rãi mở lên trên, Thịnh Mân Âu cài khuy áo bên hông bộ vest bước từ trong ra.

Chiều cao hình thể đều cách xa Dịch Đại Tráng. Một chữ "kiếp" bị kẹt lại trong cổ họng, mới phát ra được chữ "mẹ", còn lại đều nuốt trở vào trong bụng.

Thịnh Mân Âu có mục tiêu rõ ràng đi thẳng về phía tôi, giơ tay ném chìa khóa xe cho Dịch Đại Tráng một cách hết sức tự nhiên.

"À tôi không phải..." Dịch Đại Tráng luống cuống tay chân bắt lấy chìa khóa, đang muốn giải thích gì đó thì bỗng nhiên dừng, "Sao em lại cảm thấy anh đẹp trai này nhìn quen thế nhỉ."

Dịch Đại Tráng điều tra nhiều như vậy, tuy chủ yếu đều là nhằm vào Tiêu Mạt Vũ, nhưng khó tránh khỏi dính dáng sang Thịnh Mân Âu, cho nên có xem vài ba tấm ảnh cũng không phải lạ.

Tôi giới thiệu với nó: "Đây là anh trai anh."

Dịch Đại Tráng sững sờ mất mấy giây, rồi bỗng tỉnh ra: "À thì ra là anh à, chào anh, em là đàn em của anh Phong, Hầu Tử..." Nói xong thì muốn bắt tay với Thịnh Mân Âu.

Phi Âu Bất Hạ - Hồi Nam Tước (Edit Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ