Trịnh Mễ Mễ gọi điện thoại cho tôi, nói rằng Tiêu Tùy Quang muốn gặp tôi.
Tôi ngơ ngác thật sự, Tiêu Tùy Quang chỉ có duyên gặp mặt tôi một lần, trò chuyện cũng chẳng nhiều, ông ta gặp tôi để làm gì?
"Hôm đó sư đệ hợp nhãn dượng ấy lắm, dượng muốn mời sư đệ tới nhà dùng cơm, còn muốn sư đệ tham quan bộ sưu tập của dượng ấy nữa." Trịnh Mễ Mễ nói.
Người Tiêu Tùy Quang muốn gặp thực ra cũng không phải tôi, mà là "bạn trai Trịnh Mễ Mễ", một khi đã nói dối, sẽ càng phải dùng nhiều lời nói hơn để lấp liếm, xưa nay đều là như vậy.
"Sư đệ giúp sư tỷ đúng lần cuối, lần sau nếu như dượng tỷ còn hỏi về sư đệ nữa, cứ nói sư tỷ đá sư đệ rồi là được."
Trịnh Mễ Mễ liên tục nói rằng mình biết rồi, sau đó gửi địa chỉ cho tôi, hẹn thời gian.
"Kính coong."
Đầu này tôi mới vừa dập điện thoại, bên phía cửa đã có khách hàng đi vào.
"Hoan nghênh..." Tôi thấy đối phương mới mười sáu, mười bảy tuổi, liền ngừng nói ra câu chào, nhắc nhở, "Chỗ chúng tôi không buôn bán với trẻ vị thành niên đâu, cô bé ơi."
Tôi chỉ tay lên tấm biển đỏ dán trên tường, cô bé có mái tóc đen thẳng để tóc mái sững người, rồi vội vàng xua tay với tôi.
"Không phải không phải, em tới tìm người, không phải đến cầm đồ."
Cô bé này mặt bé mắt to, mắt mũi trông cực kỳ xinh đẹp đoan chính, vẻ ngoài trăm phần trăm người Hán, chỉ có ngữ điệu nói hơi là lạ, giống như người nước ngoài."Em muốn gặp ai?" Ở đây chỉ có đúng ba người, Liễu Duyệt, tôi, Thẩm Tiểu Thạch, Liễu Duyệt mới vừa liếc mắt nhìn người ta xong đã không có phản ứng gì, không quen, tôi cũng chưa từng gặp cô bé này bao giờ, vậy thì người duy nhất có khả năng quen biết đối phương là...
Tôi chuyển tầm mắt về phía Thẩm Tiểu Thạch, trong lòng suy đoán trăm mối.
Tiểu Thạch hiện giờ như vậy, chưa nói tới chuyện mẹ còn chưa thoát khỏi tai ương tù tội, cả một đống chuyện, rồi chuyện với Ngụy Sư vẫn chưa làm rõ, giờ lại thêm một cô bé tuổi vị thành niên, tôi thực sự sợ nó không chịu nổi.
"Sao, sao thế? Em quen biết gì đâu, không liên quan gì đến em." Thẩm Tiểu Thạch cảm nhận được tôi đang nhìn nó, liền vội vã phủi sạch bách quan hệ.
Rồi hỏi cô bé kia: "Tóm lại là em muốn tìm ai vậy?"
Cô bé kia chuyển tầm mắt một vòng trong phòng, cuối cùng dừng lại trên mặt tôi, ngón tay thấp thỏm nắm lấy quai ba lô, đi về phía tôi nói: "Xin chào, xin hỏi anh có phải là Lục Phong không? Em là Hàn Anh Viện, em gái cùng mẹ khác cha của Tề Dương."Nghe thấy hai chữ "Tề Dương", biểu cảm trên mặt tôi tức khắc cứng đờ.
Tôi cũng đã từng nghĩ tới, nếu như đang đi trên đường gặp phải người nhà của Tề Dương sẽ như thế nào, mà chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày bọn họ lại tìm tới tận cửa.
Trong tiệm không phải nơi để nói chuyện, dưới ánh mắt tìm tòi của Liễu Duyệt và Thẩm Tiểu Thạch, tôi cùng với Hàn Anh Viện đi ra khỏi tiệm, tới một Cha Chaan Teng gần đó.
"Xin lỗi, đường đột tới tìm anh..." Cô bé đặt ba lô nhỏ lên trên đầu gối, ôm vào ngực, "Ba em đi bước nữa với mẹ em, cho nên em kém anh trai em rất nhiều tuổi. Anh trai em... chưa tới hai năm sau chuyện đó, ba mẹ em đã ly hôn, em với ba ra nước ngoài sống. Đã lâu lắm rồi em chưa về nước, lần này trở về, là để lo liệu hậu sự của mẹ em."
Tôi nghe thấy vậy thì giật mình: "Mẹ em.."
Cô bé rũ mắt xuống, khó nén được bi thương: "Một tháng trước mẹ em gặp tai nạn giao thông, qua đời..."
Tuy Tề Dương là người thần kinh, nhưng người nhà anh ta đều vô tội, chưa tới tuổi già đã đột ngột qua đời như vậy, có thể gọi là đáng tiếc.
"Nén bi thương." Thế nhưng cho dù có là vậy, tôi cũng thực sự không nghĩ ra được nguyên nhân cô bé này muốn tới tìm tôi là gì. Chuyện giữa tôi và nhà họ, từ mười năm trước đã thanh toán xong rồi.
Hàn Anh Viện mím môi, trông có vẻ rất khó nói, không biết phải nói thế nào. Mà đúng lúc này, nhân viên quán cũng vừa hay mang đồ uống tới.
Cốc thủy tinh đựng nước lạnh bị cô bé nắm chặt giữa hai tay, giống như lò sưởi cung cấp nhiệt năng cho cô bé này có dũng khí mở miệng lần nữa.
"Thực ra, em vốn không nên quấy rầy anh. Nhưng em phát hiện được một thứ bên trong di vật của mẹ em, xem xong em thực sự... thực sự không thể nào thuyết phục được mình coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra..." Cô bé tự mở khoá kéo ba lô, lấy từ bên trong ra một quyển sổ ghi chép da xanh thoạt nhìn đã có màu năm tháng, cẩn thận đặt lên bàn, đẩy về phía tôi.
Tôi không hiểu, nhận lấy, rồi ôm lòng hiếu kỳ mở ra xem qua. Bên trong viết kín mít những chữ, chữ viết ngoáy tít, nhìn cách viết này hẳn là một cuốn nhật ký.
Mà càng đọc về sau, tôi lại càng kinh hãi không thôi. Đây không phải nhật ký của bất cứ ai khác, mà là của Tề Dương.
Tôi lật qua một trang, ngẩng đầu nhìn lên Hàn Anh Viện, cô bé rũ mắt xuống, như thể không dám nhìn thẳng vào tôi.
"Em phát hiện ra thứ này trong ngăn thấp nhất tủ quần áo của mẹ. Em với anh trai em cũng không thân nhau, lúc anh ấy mất, em mới sáu tuổi, cũng không nhận thức sâu về anh ấy, lúc nhìn thấy cuốn nhật ký này, em cảm thấy đây sẽ là một cách hay để hiểu thêm về anh ấy, mà không lường được..." Cô bé càng nắm chặt cốc thủy tinh hơn, người run lên nhè nhẹ, "đây quả thực là cuốn nhật ký của ác ma."
Tôi đọc kỹ tiếp, cũng dần dần hiểu rõ tại sao Hàn Anh Viện lại nói như vậy.
Tề Dương quả nhiên là bị bệnh thần kinh, hoàn toàn không hề che giấu sự biến thái của mình trong nhật ký, ngày hôm nay giết một con chó lang thang, ngày mai ngược đãi một con mèo hoang, ghi chép lại thảm trạng của chúng nó lên giấy, mỗi một tiếng thét thê thảm, mỗi một phản ứng, tỉ mỉ chẳng khác nào đang phẩm rượu.
Anh ta coi đây là lạc thú, đồng thời cũng không hề hối hận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phi Âu Bất Hạ - Hồi Nam Tước (Edit Hoàn)
RomanceThể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, niên thượng, anh em không có quan hệ huyết thống, lạnh lùng công x thâm tình thụ, HE Bản gốc: 73 chương chính văn + 9 phiên ngoại. Editor: Martyrdom Văn án: Ca ca luật sư, nhân cách khuyết tật thanh lãnh khốc công...