Hứa Na chơi mệt rồi, liền ngủ thiếp đi trên ghế sô pha, tôi đắp áo khoác của mình lên người cô bé.
Bà Dương và Thịnh Mân Âu nói chuyện với nhau trong văn phòng hơn một tiếng, tới lúc trở về phòng tiếp khách, ngoài trời đã gần chạng vạng. Bà ấy cảm ơn tôi, cẩn thận ôm lấy con mình, rồi Ngô Y tiễn hai mẹ con họ ra cửa.
Tôi khoác áo khoác đi ra ngoài theo, chờ Ngô Y tiễn họ đi xong thì tiến tới khoác bả vai cậu ta.
"Bọn họ là người nhà của người qua đời trong vụ án tai nạn giao thông kia à?"
Ngô Y kinh ngạc nói: "Sao anh biết? Bà Dương nói cho anh à."
"Đoán bằng trí thông minh. Cách ăn mặc nói chuyện của bọn họ quá cách biệt với đối tượng khách hàng của các cậu, vừa nhìn đã biết sẽ không phải là người dùng mấy triệu thuê các cậu lên tòa. Hơn nữa..." Tôi nhăn răng nở nụ cười, "Tôi mới vừa nghe thấy cậu nói trong phòng họp là bảo người ủy nhiệm buổi chiều lại đây một chuyến."
Ngô Y mỉm cười: "Thì ra là như vậy."
Cậu ta kể cho tôi, ngày hôm nay gọi người ủy nhiệm đến, một là để tìm hiểu mong muốn đối với tiền bồi thường của đối phương, hai là để giải thích cho bọn họ những quy trình pháp lý phải đi sau đó.
Cậu ta thở dài một hơi: "Đứa bé là đáng thương nhất, nhỏ như vậy đã không còn ba nữa rồi."
Ai nói không phải chứ, tiền bồi thường có nhiều hơn đi chăng nữa, ba của Na Na cũng chẳng thể sống lại, chẳng thể nào ở bên nhìn cô bé lớn lên được nữa. Đối với trẻ nhỏ, cuối cùng đó vẫn là thiếu hụt khó có thể bù đắp.
"Chào anh, chuyển phát nhanh anh Thịnh đặt hàng đã đến."
Tôi và Ngô Y đều quay đầu lại nhìn, thấy cậu nhân viên chuyển phát nhanh đang đứng ở cửa, ôm một cái hộp chuyển phát nhanh dài mảnh trong lồng ngực mình, đang không nhịn được thò đầu vào trong nhìn.
Ngô Y vừa muốn tới, đã bị tôi ôm lấy vai kéo về tại chỗ.
"Để tôi để tôi." Tôi ân cần đón cậu shipper, ký nhận chuyển phát nhanh từ trong tay đối phương.
Hộp cát tông dài chừng một mét, rộng chỉ khoảng hai mươi phân, xóc lên rất nhẹ, không biết là thứ gì.
Tạm biệt Ngô Y, gõ gõ cửa phòng làm việc của Thịnh Mân Âu, chưa chờ bên trong đáp lại tôi đã đẩy cửa đi vào, miệng nói cùng lúc: "Thưa anh, anh có chuyển phát nhanh tới."
Cái bàn làm việc đã từng phủ kín những vết găm đã bị đổi đi, bàn mới vẫn là kiểu dáng ban đầu, trong suốt sạch sẽ, trên mặt bàn không có thứ gì thừa thãi.
Nghe thấy giọng nói của tôi, Thịnh Mân Âu ngẩng đầu lên từ tài liệu, không nói một lời gạt hết mấy thứ như máy tính sang một bên.
Tôi hiểu ý của hắn, đặt hộp đồ chuyển phát nhanh lên khoảng trống trên bàn, rồi đưa dao rọc giấy trong ống đựng bút cho hắn.
Hắn nhận lấy, cũng không ngẩng đầu lên, mau lẹ mở hộp, lấy từ bên trong ra một cây gậy chống quý ông tinh xảo.
Thân gậy làm bằng gỗ thon dài mà kiên cố, phối với tay cầm sừng hươu trắng nhạt, thật sự là hàng cao cấp sang chảnh cành cao.Nếu như tôi không nhận nhầm, cây gậy chống này là của một nhãn hiệu từ Ý, hàng chế tác thủ công 100%, rất đắt, một cây bình thường đã tốn đến bốn chữ số, chất liệu đặc thù thì phải hơn vạn. Cây gậy gỗ sừng hươu này của Thịnh Mân Âu chỉ e sẽ không dưới một vạn.
Haizzz, trẹo mỗi cái chân thôi mà, tội gì phải tốn từng ấy tiền, nói trước thì tôi đã mua cho hắn cây gậy chống cho người cao tuổi ở siêu thị, chưa tới một trăm.
Tôi kéo cái ghế tới ngồi xuống đối diện hắn, hỏi: "Anh nhận vụ án kia, có phải là vì ba không?"
Thịnh Mân Âu nâng cây gậy chống lên trước mặt cẩn thận quan sát, tư thái vừa soi mói vừa ngạo mạn, như một vị quốc vương đang kiểm duyệt quyền trượng của mình. Mỗi một chi tiết nhỏ đều cố gắng đạt được hoàn hảo không tỳ vết, mỗi một mối nối đều phải xảo đoạt thiên công(*), bằng không sẽ không xứng với thân phận cao quý của hắn.
(*) xảo đoạt thiên công: bàn tay con người nhưng còn làm tinh xảo khéo léo hơn cả thiên nhiên tạo nên.
"Muốn nhận thì nhận." Hắn nắm chặt cây gậy chống, chống cây gậy xuống sàn, sau đó thử đứng thẳng lên.
Không thể không nói, chất liệu sừng hươu này thực sự rất xứng với hắn, hùng tráng mỹ lệ, vững chắc quyền lực.
Vừa mới đầu còn chưa quen lắm, mà chẳng mấy chốc, năng lực học tập xuất sắc của hắn đã được bộc lộ trọn vẹn, gần như chưa tới hai phút đã có thể nắm giữ bí quyết trong lòng bàn tay, đi lại như thường.
Vất vả cho tôi còn xin nghỉ nửa tháng, kết cục, cây gậy chống "hình người" là tôi đây mới một ngày đã bị sa thải.
Thịnh Mân Âu đi tới đi lui hai vòng trong văn phòng, có lẽ là thật sự hài lòng, khóe môi không nhịn được lộ ra nét cười. Chỉ là lúc nhìn về phía tôi, ý cười nhàn nhạt này đã lập tức tắt lịm.
"Để chìa khóa xe lại, cậu đi được rồi."
Tôi biết ngay hắn vội vã mua gậy chống chỉ là để dễ bề đuổi tôi đi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phi Âu Bất Hạ - Hồi Nam Tước (Edit Hoàn)
RomanceThể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, niên thượng, anh em không có quan hệ huyết thống, lạnh lùng công x thâm tình thụ, HE Bản gốc: 73 chương chính văn + 9 phiên ngoại. Editor: Martyrdom Văn án: Ca ca luật sư, nhân cách khuyết tật thanh lãnh khốc công...