Chương 43: Em cũng giấu anh chuyện này

1.3K 88 30
                                    


Ngày hôm sau, mãi đến tận chiều, Thẩm Tiểu Thạch vẫn không tới làm, nể tình nó và Ngụy Sư tối qua uống nhiều có thể là say rượu chưa tỉnh, giữa chừng tôi bèn gọi một cuộc điện thoại qua, không ai trong hai người họ nghe máy.

"Hoan nghênh tới tiệm."

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, một cô gái trẻ mặc váy liền chấm bi đi từ bên ngoài vào, mặt lạ hoắc, chừng hai mươi tuổi, vừa vào cửa đã đưa mắt nhìn bốn phía, trông có vẻ vô cùng tò mò.

"Chào cô, tôi có thể giúp gì cô không?"

Cô nàng đặt chiếc túi hàng hiệu của mình lên quầy, lục lọi một lúc, rồi rút từ bên trong ra một tấm thẻ VIP màu đen đưa tới cho tôi.

"Anh xem thử thứ này có cầm được không? Lúc tôi mua đã mất hơn 3 vạn một năm, mới đi một lần đã không được nữa." Cô nàng yểu điệu vỗ vai, "Tôi cũng chỉ là muốn đi ngắm trai đẹp nhân thể rèn luyện sức khỏe, nhưng cường độ huấn luyện của môn này lại vượt quá tưởng tượng của tôi, chỉ có thể nhịn đau bán rẻ lại."

Tôi nhận lấy tấm thẻ trong tay cô ta nhìn thử —— thẻ hội viên cao cấp của câu lạc bộ quyền anh muay Thái Hồng Phi.

Bảo sao lại nói hiện giờ người thật sự có tài, lúc nào cũng có thể phá vỡ tư duy quán tính về ngành nghề, chỉ có thứ mình không nghĩ tới, không có thứ không mang đi cầm được.

"Muay Thái Hồng Phi..." Tôi mỉm cười nói với đối phương, "Cô chờ tôi, chúng tôi cũng mới nhận được vật này lần đầu, cần thời gian để xác minh."

"Các anh có thể gọi điện thoại đi điều tra, đây là câu lạc bộ quyền anh tốt nhất Thanh Loan, phí năm hơn hai vạn, giờ tôi chỉ bán lại một vạn thôi." Cô nàng xách túi ngồi xuống ghế sô pha, tao nhã vắt chân lên.

Liễu Duyệt dựa vào số điện thoại tìm được trên công cụ tìm kiếm gọi cho câu lạc bộ quyền anh, hỏi thăm về tính chân thực của số thẻ cùng với chế độ chuyển nhượng hội viên, sau khi biết thẻ là thật, đồng thời cũng có thể chuyển nhượng, con bé gật nhẹ đầu với tôi.

Dùng hai ngón tay kẹp lấy tấm thẻ đen, tôi giơ tay lên, vẫy tay với cô nàng mặc váy chấm bi bên ngoài song sắt: "Người đẹp, được rồi."

Đối phương đi tới trước quầy, lặp lại lần nữa: "Một vạn, một phân cũng không được thiếu."

"Tám ngàn, bán đứt, trả tiền mặt."

"Ô, anh ác vậy." Cô nàng váy chấm bi khiếp sợ, "Chém phát chém luôn hai phần."

"Giờ thẻ tập gym còn chẳng bán được, huống hồ là thẻ hội viên câu lạc bộ quyền anh như này." Tôi kiên trì giải thích, "Người có tiền sẽ không để ý tiền chiết khấu, không có tiền thì vốn đã chẳng nghĩ tới loại câu lạc bộ ngốn tiền thế này, chúng tôi cũng khó bán lại. Thấy cô là khách mới nên chúng tôi mới ra giá tám ngàn này, người khác sẽ đều là năm ngàn, cô không tin thì có thể đi ra ngoài hỏi thăm thử xem."

Bình thường thêm vào câu danh ngôn kinh điển cuối cùng này xong, vụ mua bán cũng coi như được chốt.

Quả nhiên, đối phương nghe tôi nói như vậy, chỉ hơi do dự rồi cuối cùng vẫn gật đầu một cái, ký xong cầm tiền rời đi.

Tôi gấp hóa đơn lại, đưa cho Liễu Duyệt, nói: "Anh lấy cái thẻ này, trừ tiền vào lương của anh."

Mới vừa nhìn thấy tấm thẻ này, trong đầu tôi đã lóe lên hình ảnh Thịnh Mân Âu, dù sao thì từ bây giờ tôi hẳn là sẽ rất rảnh rỗi, chi bằng tìm chuyện gì đó cho mình làm, rèn luyện thân thể, tập chút võ, tranh thủ để lần tiếp theo nảy sinh xung đột tay chân với Thịnh Mân Âu không bị hắn đánh gục xuống đất.

Đến năm giờ chiều, tôi đột nhiên nhận được điện thoại của Ngụy Sư, vừa nối máy ổng đã cuống cuồng hoảng loạn hỏi tôi có nhìn thấy Thẩm Tiểu Thạch không, làm tôi cũng hoang mang luôn.

"Tiểu Thạch? Hai người không ở cạnh nhau à?"

Ngụy Sư ấp a ấp úng: "À... trước đó ở cạnh nhau, sau đó nó chạy ra ngoài, gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời, anh sợ nó có chuyện gì."

"Anh đang ở đâu?"

"Anh đang ở nhà nó."

Tôi cau mày: "Anh đang ở nhà nó, còn nó chạy ra ngoài?"

Đầu kia yên lặng trong chốc lát, Ngụy Sư bực bội thở ra một hơi, nói: "Đúng."

"Anh lại mắng nó đấy à?" Chưa chờ cho ổng trả lời, tôi đã nói tiếp, "Được rồi, để em gọi điện cho nó xem, chốc nữa nói tiếp."

Cúp điện thoại, tôi thử bấm số Thẩm Tiểu Thạch, chuông kêu ba lần, nó nghe.

Xem ra đúng là muốn tránh Ngụy Sư, không biết hai người này tranh cãi thế nào, mà gắt tới nỗi Thẩm Tiểu Thạch phải giận hờn bỏ nhà ra đi.

"Tiểu Thạch, mày đang ở đâu thế hả em?"

Thẩm Tiểu Thạch khịt khịt mũi, dùng giọng nói khàn đặc nói: "Dưới tầng nhà em."

Não tàn Ngụy Sư, sao lại làm cho con người ta khóc rồi đây này.

Phi Âu Bất Hạ - Hồi Nam Tước (Edit Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ