Con mèo con quá nhỏ, chắc cũng chỉ mới một hai tháng, từ đằng xa nhìn tôi, cẩn thận rồi cũng e dè.
Tôi đi vứt rác xong, đứng tại chỗ nhìn nó một lúc, cố gắng lại gần nó. Nó như thể bị giật mình, lập tức nằm rạp người xuống, cảnh giác lùi về phía sau.
"Lại, lại đây." Tôi ngồi xổm người xuống, cố hạ thấp sự uy hiếp từ bản thân, "Meo, lại đây."
Con mèo mướp vàng sợ hãi nhìn tôi, trong đôi mắt hình hạnh nhân hiện lên vẻ hiếu kỳ và sợ hãi.
Người nó rất bẩn, chóp mũi hồng hồng dính phải bùn đen, thành ra cũng giống như những nơi khác trên người nó.
Tôi từng nghe ba tôi kể rằng, mèo là một loài động vật rất sạch sẽ, một con mèo hoang trông bẩn thỉu, chứng tỏ rằng nó đã phải sinh tồn rất gian nan, không còn để ý tới chuyện sửa sang bản thân, cũng đã cách cái chết không còn xa nữa.
Đã vậy gần đây trời hạ nhiệt độ, một con mèo nhỏ như vậy, mới vừa cai sữa, sống xa mẹ chỉ e sẽ không thể nào sống qua mùa đông này.
Nếu như hiện giờ tôi xoay người rời đi, có lẽ ngày mai sẽ nhìn thấy xác của nó nằm cạnh thùng rác.
Mèo hoang trên đời này có rất nhiều, cũng có rất nhiều con mèo đáng thương, tôi không thể con nào cũng cứu được. Mà con mèo này lại khác, con mèo này không chỉ quá giống với con mèo năm đó, mà còn xuất hiện dưới tầng nhà Thịnh Mân Âu, còn bị tôi nhìn thấy.
Trong tiểu thuyết võ hiệp, nhân vật chính muốn làm nên nghiệp lớn, nhất định sẽ phải gặp một phen đau khổ, thành tựu cơ duyên của mình.
Có dáng vẻ giống với "cố miêu", lang bạt khắp nơi, còn bị mẹ mình vứt bỏ, phù hợp với thiết lập của miêu vật chính biết bao? Cho nên, tôi chính là cơ duyên của nó, chính là "cao nhân lánh đời" trợ giúp nó sống lại."Mày ngoan ngoãn lại đây, tôi sẽ cho mày ăn no, rồi còn tìm cho mày một gia đình khá giả, chẳng phải là tốt hơn bao nhiêu so với mày lang thang đầu đường xó chợ ăn bữa nay lo bữa mốt lắm sao? Mày chỉ cần tới đây là được."
Con mèo mướp nhỏ không xoay người bỏ chạy, nó chỉ lẳng lặng cùng tôi nhìn nhau một lúc, có lẽ là cảm thấy tôi không có đe dọa gì tới nó, nên nhích từng chút một đến.
Nó vẫn còn đang hoảng sợ, chỉ dám dè dặt ngửi ngửi đầu ngón tay tôi. Nếu như tôi có hành động gì đó bất thường, thì sẽ như một con thỏ giật mình nhảy đi, sau đó lại chờ tôi bất động một lần nữa, nó sẽ lại mon men đến, lặp lại mấy lần liền.
"Được rồi, đừng sợ, tao sẽ không ăn thịt mày." Tôi kiên trì chờ cho nó hoàn toàn tin tưởng tôi, bắt đầu chủ động đi vòng quanh bàn tay tôi, ngón tay mềm nhẹ mơn trớn lên lớp lông khô cứng của nó, rồi nắm lấy sau cổ nó.
Con mèo con lúc này vẫn còn giữ lại ký ức được mèo mẹ ngậm đi khắp nơi, thường sẽ không giãy giụa. Tôi mang theo nó trở về nhà, vừa vào cửa đã nhốt nó vào buồng tắm đứng.
Đối mặt với hoàn cảnh xa lạ, con mèo nhỏ bắt đầu đề phòng với tôi, co mình vào một góc, đồng thời bắt đầu khịt khịt mũi về phía tôi.Điểm này không hề giống với con mèo năm đó, con mèo mướp năm đó cũng không dữ như con mèo này, mà vừa béo vừa mềm, vừa thấy Thịnh Mân Âu là sẽ làm nũng, sẽ khoe bụng ra với hắn kêu meo meo.
Tôi đóng cửa kính lại, lấy từ trong tủ lạnh ra cánh gà đông lạnh mới mua cách đây không lâu, luộc lên, xối qua nước nguội, rồi xé nhỏ ra để vào trong một cái đĩa nhỏ, đặt xuống trước mặt mèo con.
"Cái cánh gà này vốn là tao định ăn đấy, giờ mày được hưởng." Ăn thức ăn lỏng gần một tháng, giờ tôi còn nằm mơ thấy được đi ăn lẩu, đi ngang qua quán gà rán tôi cũng nuốt nước miếng.
Vốn là định tranh thủ mấy ngày Thịnh Mân Âu không có nhà len lén chấm mút tí thức ăn mặn, kết quả là, không phải của tôi chung quy vẫn sẽ không phải của tôi, giữa đường lòi ra một Trình Giảo Kim, tôi chẳng ăn được miếng nào.
Con mèo nhỏ ngại tôi, có tôi ở đó ăn cũng không ngon miệng, tôi không thể làm gì khác hơn là đóng cửa lại, ra khỏi buồng tắm, để con mèo con ở lại đó một mình.
@ Thẩm Tiểu Thạch trong nhóm chat bốn người, bảo nó đăng một bài tìm người nhận nuôi bằng tài khoản của tiệm cầm đồ, xem có ai muốn nhận nuôi con mèo không.
Thẩm Tiểu Thạch bảo tôi gửi cho nó ảnh, tôi cầm bát đi vào, rót một ít nước đặt bên trong buồng tắm đứng, nhân tiện chụp bức ảnh con mèo con đang ăn thịt gà như hùm như sói.
"..." Thẩm Tiểu Thạch lặng lẽ một lúc.
"Sao thế?"
"Đây thật sự không phải con chuột cỡ to à? Bẩn quá."
Tôi soi kỹ bức ảnh một lúc, rồi miễn cưỡng biện giải hộ con mèo con: "Nó chỉ không ăn ảnh thôi, mặt vẫn xinh xắn lắm..."
Thẩm Tiểu Thạch bày tỏ nghi ngờ: "Anh Phong, ngày mai anh dẫn nó đến tiệm thú cưng tắm đi? Nó trông như thế chắc chắn sẽ không có ai muốn nhận nuôi đâu. Người làm nghề này như chúng ta là hiểu rõ nhất, mọi người bây giờ bất kể là vừa ý cái gì muốn mang về nhà cũng sẽ phải nhìn ngoại hình, huống hồ là vật sống phải nuôi mười mấy năm như con mèo này."
Tôi cảm thấy nó nói hết sức có lý, bảo nó tạm hoãn lại chuyện đăng bài nhận nuôi, mở phần mềm bắt đầu tra cứu cửa hàng thú cưng quanh đây.
Căn hộ này của Thịnh Mân Âu nằm ở một khu vực rất thuận tiện đi lại, quanh nhà từ ăn đến mặc cửa hàng gì cũng có, đi thêm 500 mét chính là một trung tâm thương mại cỡ lớn, trên một con phố có một cửa hàng dịch vụ thú cưng, một spa thú cưng, còn có một bệnh viện thú cưng.
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi đưa con mèo con đến bệnh viện thú cưng khám trước. Bác sĩ chẩn đoán, mèo con ngoài bị nấm mèo nhẹ và suy dinh dưỡng ra thì không có vấn đề gì khác.
Bác sĩ kiến nghị tôi tiêm vaccine phòng bệnh cho mèo, tẩy giun trong bụng, bác sĩ là người có chuyên môn, tôi là tay mơ, tôi đương nhiên nghe lời bác sĩ.
Tiêm vaccine xong, mèo con càng hoảng sợ hơn, chui trong ba lô run lẩy bẩy, tôi xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, nó ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi, mềm mại kêu meo meo. Bao nhiêu tin tưởng từ tối hôm qua đã vỡ tan, tôi cho rằng nó sẽ không nối lại tình xưa với tôi nhanh như vậy, không nghĩ tới giờ còn lấy lòng tôi, đúng là con mèo ngốc bạch ngọt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phi Âu Bất Hạ - Hồi Nam Tước (Edit Hoàn)
RomanceThể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, niên thượng, anh em không có quan hệ huyết thống, lạnh lùng công x thâm tình thụ, HE Bản gốc: 73 chương chính văn + 9 phiên ngoại. Editor: Martyrdom Văn án: Ca ca luật sư, nhân cách khuyết tật thanh lãnh khốc công...