Đau đầu như búa bổ tỉnh lại, cả căn phòng đã ngập trong ánh nắng, tôi nằm sấp trên giường, tay chân đều đã giành lại được tự do.
Bất động vài giây, tôi vươn mình nhảy dậy khỏi giường, nhân thể vơ lấy cái đèn lọ hoa đặt đầu giường, bay mất chao đèn.
Quan sát xung quanh, không phát hiện thấy ai, tôi cẩn thận từng li từng tí một nhón chân đi ra ngoài, bắt đầu tìm kiếm trong mỗi góc căn phòng này.
Hai chân sượt qua nhau dấp dính, tôi liếc mắt nhìn xuống, sắc mặt càng tối hơn.
Căn phòng này dù là trang hoàng hay bố cục đều gần giống với căn phòng La Tranh Vân đặt, tôi chắc chắn rằng mình vẫn không hề rời khỏi câu lạc bộ tư nhân hôm qua.
Haiz, chân trước mới bước ra khỏi ổ sói, chân sau đã tiến vào hang hổ. Khách ở đây cũng gây câm nín thật, gặp bừa một người cũng ngủ được. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, rặt một lũ súc sinh.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi càng nghiến răng nghiến lợi, nắm thật chặt đèn trong tay, đạp mạnh lên cửa phòng tắm đang đóng.
Trong cửa trống trơn, trong bồn tắm không có ai, phía sau cửa càng không có ai.
Tôi đi vào kiểm tra, khăn tắm và buồng tắm vòi sen đều có dấu vết đã bị sử dụng, gã kia còn ung dung thong thả tắm rửa sạch sẽ xong ở đây rồi mới đi...
Cả căn phòng, ngoại trừ tôi thì không còn người thứ hai nữa. Biết được gã kia chắc chắn đã rời đi, tôi nín nhịn cơn giận ném "hung khí" trong tay vào bồn tắm. Lúc quay người định ra khỏi bồn tắm, lại vô tình nhìn thấy dáng dấp của mình lúc này trong gương.
Tôi ngơ ngác, lại gần nhìn kỹ.
Trong gương, sắc mặt tôi tái nhợt, vành mắt đỏ hoe, đáng sợ nhất chính là một vết cắn tròn trên cổ, vừa tím vừa sưng, đụng vào là đau. Nhìn kỹ còn có thể thấy một vết tròn nhỏ bằng mũi kim tiêm nằm trong dấu răng kia.
Gã vậy mà lại cắn vào đúng chỗ La Tranh Vân tiêm cho tôi một mũi.
Đầu ngón tay chạm lên dấu răng kia, xoay người lại, sau lưng quả nhiên còn có nhiều vết tích hơn.
Lửa giận bị đè nén lại có xu hướng bùng cháy trở lại, tôi nhắm mắt, mở cánh cửa buồng tắm vòi sen bên cạnh ra, chui vào nhanh chóng tắm sạch sẽ.
Tới lúc thanh tẩy được hết những thứ hoang đường trên người, tôi mới nhớ ra một thứ rất quan trọng mà vẫn luôn bị mình lãng quên – điện thoại di động.Vì video kia, tôi dùng mình làm mồi, đã vậy còn lật thuyền trong mương, nếu như sau đó phát hiện chỉ là công dã tràng, tôi có thể cho nổ tung cả chỗ này luôn.
Trở về phòng ngủ sục sạo một trận, cuối cùng cũng tìm được dưới gối, còn vẫn đang có pin.
Tôi thoáng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tìm video quay hôm qua ra kiểm tra.
Bắt đầu từ lúc La Tranh Vân tắm, đoạn lừa tôi đi vào phòng tắm tuy không quay được hình, chỉ có tiếng, mà toàn bộ quá trình gã kéo tôi lên giường giở trò bạo lực thì đều được quay rõ ràng, toàn bộ vẫn được lưu bên trong. Đặc biệt là đoạn "mà cũng không dám chắc, nếu tôi quá hưng phấn, rồi chơi cậu chết", giọng điệu hiểm ác, làm người ta giận sôi trào.
Sau khi đánh La Tranh Vân ngất xỉu, tôi lảo đảo cầm điện thoại lao ra ngoài, đến tận đây camera vẫn chưa bị đóng.
Tôi thở nhẹ đi, tiếp tục xem.
"Có... có người không?"
Tôi nhìn sát vào màn hình, đã có thể thấy được một góc vạt áo ở chỗ rẽ, nhưng vẫn chưa quay được ngoại hình người kia, tôi trong video đã va vào đối phương, điện thoại di động cũng rơi xuống.
Camera tức khắc trở nên đen kịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phi Âu Bất Hạ - Hồi Nam Tước (Edit Hoàn)
RomanceThể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, niên thượng, anh em không có quan hệ huyết thống, lạnh lùng công x thâm tình thụ, HE Bản gốc: 73 chương chính văn + 9 phiên ngoại. Editor: Martyrdom Văn án: Ca ca luật sư, nhân cách khuyết tật thanh lãnh khốc công...