Chương 28: Giúp em một việc

1.3K 110 34
                                    


Hiện trường hoàn toàn hỗn loạn, tiếng la hét gào khóc xen lẫn với tiếng ấn màn trập của các phóng viên chuyên nghiệp.

"Hai người... hai người không sao chứ?" Mạc Thu chạy từ đằng xa tới, mặt mày tái nhợt, trong mắt chứa đầy kinh hoàng.

"Không sao, ọe..." Dịch Đại Tráng không biết là vừa nãy chạy quá nhanh hay là thực sự buồn nôn, nằm gục thẳng xuống bậc thang nôn thốc, nhưng nó vẫn không ngừng xua tay với Mạc Thu, ra hiệu mình không đáng lo.

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Mạc Thu nhìn đám người mới vừa xúm lại một lần nữa ở bậc thang phía dưới, đặt mông ngồi xuống bậc thang.

Tôi cũng muốn biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì.

Quay đầu lại nhìn về phía sau, chỉ có một thoáng như vậy, Thịnh Mân Âu đã không còn ở chỗ cũ nữa, tôi đứng lên tìm kiếm xung quanh, bắt được bóng hắn ở chỗ rẽ đằng xa.

"Hai người chờ tớ, tớ đi... xử lý chút chuyện." Vội vã để lại một câu, tôi đuổi theo Thịnh Mân Âu.

Rẽ qua chỗ ngoặt chính là bãi đỗ xe của tòa án, lúc tôi chạy đến, Thịnh Mân Âu đã ngồi vào xe, chỉ thiếu điều đạp chân ga lái đi.

Tôi sợ mình không gọi được hắn, bèn chẳng nghĩ nhiều, xông tới cứ thế chặn trước đầu xe hắn. Hắn nhìn thấy, không tắt máy, nhưng cũng không đâm thẳng tới.

Thở hổn hển, tôi vòng tới bên cạnh ghế lái, ra hiệu hắn hạ cửa xuống.

Một lúc sau, cửa kính tối màu chậm rãi hạ xuống, lộ ra khuôn mặt anh tuấn của Thịnh Mân Âu.

"Có chuyện gì?"

Tay tôi bám lên cửa kính xe, thở dồn dập hỏi: "Anh, anh đã làm gì?"

Hắn hơi nhướng đuôi lông mày lên, tựa như chẳng hiểu nổi ý trong lời tôi nói.

Trong lòng nôn nóng, tôi cũng không muốn vòng vèo với hắn, nói luôn vào ý chính: "Phiên tòa lần trước... anh đã nói gì với người phụ nữ kia?"

Ngón tay trỏ hắn gõ lên vô lăng rất có quy luật, như thể một cái máy đếm giờ tượng trưng cho sự nhẫn nại của hắn, sau mỗi một lần gõ, kiên nhẫn của hắn sẽ mai một đi một chút.

"Người phụ nữ?"

Mẹ kiếp, nếu không phải đã được chứng kiến diễn xuất cao siêu của hắn, có khi tôi sẽ tin thật.

Tôi chỉ tay về phía cổng, không nhịn được lên giọng: "Người phụ nữ nằm trước cửa, mặc váy đen, đã đến ba phiên tòa, lúc nghỉ giữa giờ lần trước còn cùng anh hút thuốc, anh đừng có nói với em là anh không nhớ!"

Tôi vừa cảm thấy phẫn nộ, lại vừa cảm thấy sợ hãi. Nhưng những cảm xúc này bùng nổ lại không liên quan quá nhiều tới chuyện mới vừa đột ngột xảy ra. La Tranh Vân có chết hay không, chết như thế nào, chết lúc nào, tôi đều không thèm để ý; gã có thật sự phải chịu sự nghiêm trị của pháp luật hay không, thói đời còn công bằng hay không, tôi cũng không buồn quan tâm; điều tôi để ý là... Thịnh Mân Âu có liên quan tới chuyện này hay không.

Chỉ dựa vào một hình ảnh vô tình bắt gặp đã nhận định rằng Thịnh Mân Âu dính líu tới chuyện này, chính tôi cũng cảm thấy khó mà hiểu nổi, đến giác quan thứ sáu cũng khó giải thích được, đã vậy cũng không hợp logic. Hắn làm vậy là vì sao? Bảo vệ chính nghĩa hay là bảo vệ tôi? Bất kể là điều nào áp lên người hắn cũng đều vừa vô lý vừa nực cười.

"Ồ." Thịnh Mân Âu được tôi nhắc, bấy giờ mới như thể sực nhớ ra có một nhân vật như vậy tồn tại, "Lần trước chúng tôi cùng hút thuốc, nói vài câu."

Tim tôi lập tức treo lơ lửng: "Anh nói gì với bà ta?"

Con ngươi trong mắt Thịnh Mân Âu vừa đen vừa âm u, thẳng tắp nhìn vào tôi, mãi vẫn không có giọng nói vang lên.

Đối diện không một tiếng động như vậy, chỉ có thể khiến lòng tôi càng nôn nóng thêm.

Tôi không nhịn được vỗ lên cửa kính xe một lần nữa, giọng càng gấp gáp hơn: "Anh rốt cuộc đã nói gì?"

"Nói thật." Hắn nhẹ nhàng nhả ra hai chữ.

Tôi yên lặng trong chốc lát, không biết phải đáp lại gì ngay lập tức.

"Anh cố ý." Đầu óc tôi rối bời, phút trước là người phụ nữ mặc váy đen bên ngoài cửa chính, phút sau là Tề Dương bị tôi giết chết mười năm trước, "Anh luôn am hiểu những chuyện này."

Cho dù là mượn dao giết người, hay là đầu độc lòng người, hắn đều làm được thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng, mười năm trước tôi cam tâm tình nguyện thay hắn làm tất cả, mà con dao hiện giờ là vì sao? La Tranh Vân đã đắc tội hắn chỗ nào?

Đầu ngón tay Thịnh Mân Âu dừng lại, đột ngột dừng động tác gõ lên vô lăng, ánh mắt từ từ lạnh lẽo đi, khóe môi kéo ra một độ cong châm chọc.

Tôi rùng mình, ngập ngừng nói: "Em không..."

"Đúng, tôi rất am hiểu, cũng làm rất tốt, dù là quá khứ hay hiện tại." Hắn thừa nhận một cách hào sảng, "Đắm chìm giữa tội ác mang cho tôi niềm sung sướng vô hạn."

Ngón tay không nhịn được siết chặt lại, mọi thứ đột ngột xuất hiện khiến tôi mất đi khả năng phán đoán, làm tôi không rõ hắn nói câu này rốt cuộc là thật lòng, hay chỉ đơn giản là muốn châm chọc tôi.

"Anh còn nhớ lời ba nói với anh trước lúc ông mất không? Ba nói anh nhất định sẽ trở thành một người rất tốt, anh còn nhớ không?" Tôi không nhịn được siết lấy tay hắn.

Hắn từ từ sa sầm mặt xuống, cất đi mọi biểu cảm, không tiếp tục nói nữa, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào tôi.

Ba tôi có lúc rất có tác dụng, rồi có lúc sẽ mang tới tác dụng ngược. Ông là một liều linh dược, rồi cũng là một vết sẹo sinh trưởng trong tim chúng tôi, không tài nào xóa đi được.

Xe thể thao đột nhiên phát ra tiếng nổ máy đáng sợ, phảng phất như con thú hoang đang gầm lên cảnh cáo đầy phẫn nộ.

"Tránh ra." Hắn thô lỗ gạt tay tôi đi, nhẫn nại đã hoàn toàn cạn kiệt, không muốn tiếp tục nói một câu nào nữa.

Phi Âu Bất Hạ - Hồi Nam Tước (Edit Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ