Ở một tòa nhà cao tầng đổ nát nọ giữa Tokyo, có một cậu trai đang trong tư thế treo lơ lửng cách mặt đất chừng 200m, dường như cậu có ý định buông bỏ rồi, thứ duy nhất vẫn còn đang níu kéo cậu là người con trai kia , người nãy giờ vẫn giữ chặt lấy bàn tay gầy guộc của cậu, miệng gào to :
-Tao sẽ không để mày chết đâu!
Đúng vậy,cậu con trai đang treo lơ lửng giữa không trung kia chính là Mikey, người còn lại không ai khác là Hanagaki Takemichi.
Dòng máu đỏ thẫm do vết đạn của người con trai kia chảy xuống men theo cánh tay đang nắm lấy Mikey. Người con trai kia không ngừng cầu xin Mikey :
-Làm ơn hãy cầu cứu tao đi, tao nhất định sẽ cứu mày.
Một cái gì đó tác động thật mạnh vào Mikey, đôi đồng tử đen tựa như cái đáy của cõi sống sâu hun hút mở thật to, như vừa mới nhận ra điều gì đó. Rồi từng giọt nước ấm nóng thi nhau nhỏ xuống từ đôi mắt ấy, chảy trên khuôn mặt của em, Mikey khóc rồi.
Có lẽ đã lâu rồi mà em không khóc thì phải, em gồng gánh tất cả trên lưng mà thậm chí còn chẳng cho phép bản thân được khóc, được yếu đuối. Cứ như vậy, em khóc, khóc thật lớn, nước mắt giọt lớn giọt nhỏ tuôn trào ra từ đôi mắt vô hồn ấy. Mikey nói với người con trai kia :
-Cứu tao với, Takemichi...
Nhưng có lẽ ông trời lại phụ em rồi, Takemichi đang dần yếu đi,cả hai người đang theo đà mà trượt dần xuống, với tình hình hiện tại không thể cứu được em nữa và Takemichi cũng có khả năng mất mạng. Mikey, à không Sano Manjirou cười khổ, em nhìn người con trai trước mắt, người con trai ấy thật kiên cường nhỉ? Biết mình có thể chết nhưng vẫn cố gắng đến cùng để cứu vớt lấy em.
Tuy vậy thật đáng buồn, trong một giây phút trước Mikey đã nghĩ bản thân còn có gì đó cứu rỗi được nhưng đến giờ phút này em nhận ra, đã quá muộn để cứu Sano Manjirou này rồi. Nghĩ đến đây, em nở một nụ cười chua chát, một nụ cười mà trong nó chứa bao cảm xúc, sự nuối tiếc, sự nhẹ nhõm, Mikey nghĩ đến mọi chuyện đến đây là hết rồi, cho đến cuối cùng hai chữ ''hạnh phúc'' mãi không tồn tại trong cuộc đời của em.
Em tuột dần khỏi tầm tay của Takemichi,g iờ đây đã quá muộn rồi. Mikey quyết định buông tay, dường như phía dưới Sanzu đã để ý tới cậu con trai đang rơi tự do ấy, gã gào tên em thật to, con chó không muốn mất đi vị vua của nó.
Em rơi, bao kỉ niệm về Touman, về hội bạn thân, về người em gái đã mất và người anh trai của cậu ùa về, một tiếng động thật lớn vang lên, cơ thể cậu đã chạm đất. Mái tóc bạc của Mikey được bay trong gió một lần cuối, cũng như chủ nhân của nó, ngắm nhìn thế giới lần cuối. Mikey-thủ lĩnh của Phạm Thiên đã chết vì nhảy lầu tự sát vào một ngày có thời tiết mát mẻ, thoải mái làm sao.
Buồn nhỉ? Sano Manjirou chết trong một ngày đẹp, như cậu vậy, nhưng có lẽ hai chữ ''hạnh phúc'' với cậu mãi mãi là không thể.
Hận.__________________________________________________
Hì chào mọi người,đây là chap đầu của truyện nhé^^. Tầm tối nay mình up chap 2 nha<3333.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers][AllMikey] Xuyên
FanfictionWARNING : Fic có thể OOC, nhiều chi tiết không đúng với bản gốc, có thể sẽ có những lỗi chính tả nhưng mình sẽ cố gắng hạn chế hết mức có thể. __________________________________________________ Mikey trong timeline Phạm Thiên tự sát, xuyên đến...