Chap 4 : Gặp

698 104 9
                                    


Một lúc lâu sau, xe đã về đến nhà, tất cả lục đục thu gọn đồ đạc trên xe rồi bê xuống. Trong lúc mọi người đang bận sắp xếp đồ đạc, Mikey đã cầm gọn cái túi của em trên tay, lấy chìa khóa từ Shinichiro rồi mở cửa nhà, đi vào trong cất đồ.

Khi sắp xếp xong xuôi, em quay ra đưa lại chìa khóa cho anh trai, nói:

-Tôi đi cắt tóc, sẽ về trước giờ ăn tối.

Nói rồi Mikey bỏ đi luôn, không thèm để ý tới phản ứng của những người còn lại. Đằng sau, Izana bị Mikey chọc tức từ sáng, không nhịn được nữa tiến lên nói:

-Mày đi chơi trai thì nói mẹ ra. Ai trong cái nhà này chả biết mày lẳng lơ như thế. Đi mẹ luôn đi đừng về nữa.

-Ừ.

Mikey chỉ đáp lại mấy câu xúc phạm đấy của Izana bằng một từ duy nhất. Em không có hảo cảm và cùng chả có ý định quan tâm tới hắn. Bước đi thẳng về ngã ba phía trước.

-Mẹ mày Manjirou, từ bao giờ mày có thói quen ăn nói hỗn láo vậy hả? Tao là anh mày đấy, mày có tin tao đánh mày nhập viện tiếp hay không?

Izana cáu lắm rồi, tại sao Mikey như biến thành một con người khác thế này? Một kẻ như em lại có thể trở thành người khó đoán như vậy sao? Hắn không thể tin nổi? Đây có phải Mikey không đấy?

Về phần Mikey sau khi đến tiệm cắt tóc thì phát hiện quên ví tiền ở nhà, em đành phải lượn về để lấy. Trên đường em gặp một thằng bé, có vẻ mới học cấp hai thôi đang bị hội đồng bởi năm tên cao to,t ầm cỡ trung học. Không quan tâm mấy, Mikey lướt qua đám côn đồ, em không muốn nhúng tay vào mấy việc không cần thiết, kế hoạch bây giờ vẫn là về nhà lấy ví tiền.

Một trong năm tên côn đồ sau khi thấy cậu đi qua liền túm lấy tay cậu, kéo người cậu gần lại chỗ gã. Gã mở miệng nói:

-Này cô em, ở lại đây một chút đi, nhiêu tiền anh bao?

Đụng chạm quá đấy, ai đời một vị thủ lĩnh của tổ chức như Phạm Thiên chấp nhận nổi việc bị nhầm là con gái chứ. Mikey rất ghét khi ai đó chọc tới giới tính của em. Vòng một vòng, gã côn đồ cao gần 1m9 một phút trước còn vững chãi đứng đó đã bị Mikey cho một phát nằm đo ván. Lũ còn lại thấy bạn mình bị đánh cũng xông vào để hội đồng em. Thế là chẳng đến mấy phút sau, năm thân ảnh tầm 1m9 đã nằm đè lên nhau, một gã bị Mikey lấy chân ấn xuống không ngóc đầu lên nổi.

Mikey gằn giọng nói:

-Tao đéo phải con gái. Càng đéo phải gái bao. Chúng mày đụng tới tao là sai rồi.

Lũ kia nghe thế không còn hổ báo như vừa nãy được nữa, thi nhau dập đầu xin lỗi em.

Mikey nhớ ra kế hoạch ban đầu của mình, thấy trời sắp tối tới nơi rồi mà vẫn chưa quay về được nhà bèn bỏ năm tên thảm hại kia lại, xoay lưng chuẩn bị đi về. Ai ngờ quay lưng lại thì đụng trúng ánh mắt của cái thằng nhóc lúc nãy bị bắt nạt kia đang nhìn chằm chằm vào em, nếu để ý kĩ thì có thế thấy mắt nó lấp lánh hướng về Mikey. Chưa kịp để em mở miệng, nó đã nói:

-Anh ngầu quá, liệu anh có thể nhận em làm đàn em không ạ?

-Không, tao không nhận ai làm đàn em cả. Tránh xa ra để tao đi về.

Nói rồi Mikey đi thẳng, chả thèm quan tâm đến tên nhóc kia nữa, muộn lắm rồi, có khi tiệm cắt tóc đóng cửa rồi đấy chứ.

''Thôi thì để mai đi cắt tóc cũng được''

Thằng bé kia bị em bỏ sau lưng thì không cam tâm, kiên trì bám theo sau em. Nhận ra có người lẽo đẽo sau lưng mình từ nãy đến giờ. Mikey quay lại, hướng thẳng đôi đồng tử sâu hun hút của mình về phía thanh niên kia, nói:

-Mày muốn cái gì?

Em rất ghét những kẻ bám đuôi, nếu là ở kiếp trước thì cái thằng nhóc này giờ đã ở nơi suối vàng rồi. Nhưng đành nhịn xuống, hỏi nó muốn cái gì để chấm dứt cho đỡ phiền, đằng nào cũng đang vội.

-Anh không muốn nhận em là đàn em cũng được, nhưng anh có thể cho em biết tên của anh được không >/////<?

-Tao tên Sano Manjirou, gọi là Mikey, được chưa? Giờ thì mày để yên cho tao đi.

-Em tên Chifuyu Matsuno ạ.

Nói rồi ôm mặt chạy đi mất.

-Tao đâu có hỏi tên mày.

Lúc Mikey về đến nhà thì đã tối rồi, mở cửa ra thì em đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng do Emma nấu sộc vào mũi. Đi vào bên trong, Shinichiro và Izana cùng ông đang ngồi trên sofa xem TV còn Emma thì đang chuẩn bị bữa tối ở trong bếp. Thấy tiếng mở cửa, con bé nói to:

-Anh về rồi đấy à? Anh đi rửa tay đi rồi vào bàn ngồi ăn luôn, hôm nay em nấu toàn món anh thích đó.

-Ừm.

Em chào ông mình,bỏ lại hai người anh kia mà đi vào phòng tắm rửa tay. Xong rồi thì vào bếp giúp Emma chuẩn bị bữa tối. Tuy em ấy không phải ''Emma'' của em nhưng em vẫn sẽ cố gắng dịu dàng và giúp đỡ con bé hết sức, dù gì con bé cũng là một bản sao của em gái em.

-Anh ngồi vào bàn đi, em chuẩn bị thức ăn rồi đó.

-Rồi.

Mikey sắn tay áo lên, đi ra phụ Emma một tay, con bé đang nấu nốt nồi canh, em bê mấy cái bát đĩa bẩn trên bếp ra bồn rồi bắt đầu tự tay rửa. Emma thấy vậy thì sốc toàn tập, anh trai mà lại đi rửa bát hộ em á?

Có chút buồn cười, chẳng ai nghĩ rằng thủ lĩnh của băng đảng số một Nhật Bản- Phạm Thiên lại có những lúc như thế này. Bởi trước đó cái gì cũng là do cấp dưới làm hộ em hết, em vốn chả cần để tâm nhiều. Giờ lại tự mình rửa đống bát đĩa bẩn như thế, không được nhìn thấy cảnh này chắc người ta sẽ không tin được.

-Thôi không cần đâu anh, để em tự làm cũng được rồi. Suy cho cùng em là con gái mà, mấy việc dọn dẹp bếp núc này là việc của em.

-Con gái sinh ra không phải cái máy làm việc nhà hay máy rửa bát, anh không vô dụng đến nỗi không rửa nổi mấy cái bát đĩa, để ý cái nồi canh đi. Sắp tràn rồi kìa.

Mikey nhanh nhẹn rửa hết đống bát đũa bẩn ở bồn, quay qua phụ Emma mang đồ ăn ra bàn. Em không muốn nhìn Emma phải một mình phục vụ mọi người. Con bé chỉ có 14 tuổi, việc giao cho nó nhiều thứ như vậy là không hợp lí, đằng nào em cũng đâu có bận.

_____________________________________

Chap 4 ra lò nhaaa <333

Mai nhà mình có việc bận nên sẽ không ra chap mới,vì vậy mà hôm nay mình tung liên tiếp 2 chap luôn ^^

[Tokyo Revengers][AllMikey] XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ