Nhìn con chó nào đó mới lúc nãy còn đang đau khổ đến cùng cực, giờ đây đã tự kết liễu đời mình cạnh xác chủ nhân, nhắm chặt mắt đầy mãn nguyện. Rindou không khỏi cảm thán, quả thật cái thằng này chỉ mãi trung thành với một mình Mikey thôi. Cả đời, à không, trọn kiếp gã vẫn sẽ mãi chạy theo tín ngưỡng ấy, chạy theo vua, theo Sano Manjirou.
Rõ ràng, hành động của Sanzu đã khẳng định suy nghĩ vốn có trong đầu của Rindou, nếu ví Sano Manjirou là một loại thuốc độc chết người, Sanzu Haruchiyo vẫn sẽ sẵn sàng uống hết lọ thuốc độc đó. Từng ấy năm, cuối cùng Sanzu là người theo Mikey lâu nhất. Từ thuở ấu thơ, cho tới khi em nhuốm sâu vào tội ác.
Tất nhiên, Phạm Thiên vẫn cần phải lo liệu đám tang cho thủ lĩnh nên hầu hết các cốt cán chưa có động tĩnh gì. Giờ đây chứng kiến cái chết của No.2, ai cũng ngầm hiểu Sanzu đang muốn làm gì. Đi tìm Mikey, nghe có vẻ mơ hồ nhưng không phải không thể.
Tới giờ, Rindou vẫn không thể dứt được khỏi sự hoảng loạn cũng như ám ảnh, từ lúc Mikey tự tử đã là hơn hai ngày. Và đêm nào nó cũng mơ thấy hình ảnh ngày hôm ấy, cho dù nó không chứng kiến trực tiếp cảnh tượng kinh hoàng ấy. Như vậy đủ để hiểu Sanzu đã phải trải qua những gì, nó không dám nghĩ tới cảnh tự mình nhìn thấy em nhảy xuống, rồi thân thể va chạm xuống mặt đất lạnh lẽo một cách đau đớn như thế nào. Cũng không tưởng tượng nổi cảnh thấy em từ từ lịm đi, đôi mắt sâu hun hút nhắm nghiền.
Nghĩ tới đây, nó rùng mình một cái. Thành thật mà nói, nó nhớ Mikey lắm rồi. Vốn trước đây, chỉ có Sanzu là theo Mikey từ đầu. Còn nó, chỉ là người đến sau. Nhưng thời gian nó theo em cũng không hề ngắn, dù không thể nói là dài: hơn 10 năm, theo sau cái bóng hình nhỏ bé đầy quyền lực ấy.
Nếu hỏi nó, liệu nó có muốn lựa chọn như Sanzu. Chẳng cần phải đắn đo, nó sẽ trả lời ngay là có. Khả năng dù ít nhưng không phải không có, xác suất dù nhỏ nhưng nó sẽ không bỏ qua. Chỉ là, giờ nó muốn lo xong đám tang cho em, rồi mới đi tìm em. Tìm vua của nó, tìm vua của Phạm Thiên. Bảo nó không bồn chồn là nói dối, nhìn bóng dáng vội vã của Sanzu mà lòng nó cứ sôi sục hết cả lên, nó sợ em sẽ không đợi được nó. Sợ bản thân nó sẽ một lần nữa đánh mất em. Dừng dòng suy nghĩ miên man lại, nó tặc lưỡi một cái rồi quay sang nhìn ông anh của mình.
Đã hai ngày rồi, từ lúc Ran nhìn thấy Sanzu ôm trên tay cơ thể không còn nguyên vẹn của Mikey cho tới khi No.2 tự kết liễu bản thân mà anh nó vẫn không thể bình tĩnh lại được. Có lẽ, ngoài dịp này thì nó chưa từng thấy anh nó lo lắng, suy sụp như vậy. Anh nó đã không ngủ nổi một giấc nào từ khoảnh khắc kinh hoàng kia. Thật ra, cốt cán Phạm Thiên chưa ai có thể chợp mắt từ lúc ấy. Cái chết của Mikey, đến bất chợt và đem em rời đi nhanh không kịp để họ trở tay. Chiều còn thấy em kiếm thuốc để hút, tối em đã không còn ở lại thế giới này nữa, không một lời từ biệt.
-Anh hai.
Ran vẫn nhìn đăm đăm vào cái xác của No.2 đang nằm cạnh quan tài của Mikey, như đang nghĩ gì đó mà không để ý tiếng đứa em trai mình gọi. Nhìn mặt hắn không có vẻ gì là đang hoảng loạn, nhưng hành động của hắn lại thể hiện một cách rõ ràng sự ám ảnh vẫn hằn sâu trong tâm trí hắn. Đôi mắt Ran lờ đờ, mệt mỏi nhưng không có ý định nghỉ ngơi. Giờ hắn đã hiểu cái cảm giác mà Mikey đã phải trải qua hơn 10 năm qua, giấc ngủ của em phụ thuộc gần như hoàn toàn vào thuốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers][AllMikey] Xuyên
FanfictionWARNING : Fic có thể OOC, nhiều chi tiết không đúng với bản gốc, có thể sẽ có những lỗi chính tả nhưng mình sẽ cố gắng hạn chế hết mức có thể. __________________________________________________ Mikey trong timeline Phạm Thiên tự sát, xuyên đến...