Tiến vào trong phòng vệ sinh, Mikey với tay tới cái công tắc ở gần cửa, gạt nó lên. Chà, mọi thứ ở đây đều cũ thật. Cái bóng đèn treo trên trần nhà sáng dần lên, đủ để Mikey có thể nhìn rõ mọi thứ.
Em lại gần bồn rửa, mở vòi nước và cúi xuống rửa mặt, ngước lên, trước mặt Mikey là một cậu thiếu niên chạc tuổi 15, quầng thâm ở đuôi mắt đã biến mất, mái tóc màu nắng dài rối tung, nửa buộc nửa xõa. Thở dài, Mikey ghét cái vẻ ngoài này, mái tóc ấy, khuôn mặt ấy tuy đẹp thật nhưng chả hợp với em tí nào.
''Khi nào phải đi cắt tóc''
Tiếng nước chảy kết hợp cùng mùi của bệnh viện khiến Mikey cảm thấy thật khó chịu, âm thanh đó như phá tan cái không gian tĩnh lặng ở đây lúc 2 giờ sáng.
Mikey tiến về phía bồn tắm, nhẹ nhàng ngồi xuống, đầu tựa vào góc bồn, hai mắt nhắm lại, em tự hỏi nếu Sanzu chết thật thì gã có xuyên giống em không? Và sau khi em chết đi thì Phạm Thiên sẽ ra sao, còn phải tính xem em phải rời khỏi cái nơi này như thế nào?
Việc suy nghĩ khiến Mikey cảm thấy đau đầu, cố gắng chợp mắt một chút nhưng không được, kiệt sức và mệt mỏi. Em cần thuốc ngủ thì mới có thể ngủ được. Tìm khắp phòng nhưng không thấy, em nhớ lúc còn ở Phạm Thiên, mỗi khi Sanzu thấy em mất ngủ thì sẽ lại gần rồi xoa lưng cho em , đến khi em ngủ được thì gã mới chợp mắt, gã chăm em lắm, không cho em bỏ bữa, lo em bị lạnh khi đông về. Mà giờ đây em và gã đã chẳng có thể gặp lại nữa, cũng chả ai nhắc em ăn uống đầy đủ, chả ai lấy quần áo ấm cho em khỏi lạnh nữa, cô đơn quá nhỉ?
Đúng vậy, ở đây không có ai đứng về phía em trừ Emma, có lẽ đó là điều một kẻ phản diện như em xứng đáng.
Bước ra khỏi bồn tắm, Mikey lấy tạm bộ quần áo vừa nãy để mặc,tay cầm cái khăn tắm để lau khô đi mái tóc vàng mềm mượt. Em ngồi trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ. Giờ là 3 giờ 30 phút sáng, thời gian trôi chậm quá, em cứ tưởng đã đến sáng rồi chứ. Hôm nay là ngày em xuất viện, về ''nhà'', em nghĩ:
''Sắp phải chạm mặt đám người đó thường xuyên đây''
Ngả lưng xuống giường, cố quên đi những suy nghĩ kia, nghỉ ngơi một chút.
''Dù sao thì giờ sống hay chết cũng chả quan trọng nữa''
Sáng hôm sau.
Hôm nay Emma nấu cho Mikey món cháo yến mạch cho bữa sáng, con bé gõ cửa phòng bệnh đợi Mikey trả lời.
-Anh ơi, anh ra nhận bữa sáng nè~
Đợi 15 phút chưa thấy người đâu, con bé lo lắng anh trai mình có chuyện gì nên tự mở cửa phòng bệnh, ai ngờ đâu đập vào mắt em là hình ảnh Mikey đang thay áo. Một giây im lặng, bốn con mắt nhìn nhau, sau khi bình tĩnh lại thì Emma vội vàng cúi xuống xin lỗi, để hộp cháo lại trên bàn rồi chạy ra ngoài, đóng sập cửa phòng bệnh lại. Mặt con bé đỏ như gấc, lần đầu tiên nó rơi vào tình huống khó xử như vậy.
Trong phòng bệnh, Mikey khó hiểu, em chỉ thay áo thôi mà, Emma còn là em gái của em, ngại ngùng cái gì vậy? Vừa nghĩ vừa tiếp tục mặc cái áo len cổ lọ vào, khoác ngoài một chiếc áo nỉ. Thay đồ xong, em lại gần chỗ bàn ăn rồi lấy hộp đựng cháo ra để ăn, bên cạnh cái hộp có một túi taiyaki- món yêu thích của em. Suy cho cùng thì thứ duy nhất đối em mãi chẳng đổi thay là tình yêu với taiyaki nhỉ? Em từ từ xúc từng thìa cháo vào mồm, nóng hổi. Món Emma làm vẫn ngon thật, nhưng Mikey không ăn được nhiều nên em đóng hộp cháo lại và mở tủ lạnh ra để cất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers][AllMikey] Xuyên
FanficWARNING : Fic có thể OOC, nhiều chi tiết không đúng với bản gốc, có thể sẽ có những lỗi chính tả nhưng mình sẽ cố gắng hạn chế hết mức có thể. __________________________________________________ Mikey trong timeline Phạm Thiên tự sát, xuyên đến...