Mikey nghiện thuốc lá, nghiện cái khoái cảm lúc rít một hơi thật sâu rồi chìm vào sự sung sướng, thư giãn và tỉnh táo đến khó tả sau khi đưa một lượng nicotine vào trong cơ thể. Có thể nói, hút thuốc khiến cho thủ lĩnh Phạm Thiên thoát khỏi thực tại phũ phàng, nó có thể đưa em tới sự ngây ngất, hạnh phúc cũng như sảng khoái mà không gì thay thế được.
Ở Phạm Thiên, Mikey hút ít nhất 3 tới 4 điếu một ngày, nhiều thì là 5 điếu. Bởi vậy trong người cốt cán Phạm Thiên cũng đều có ít nhất một bao thuốc lá cùng bật lửa, cho họ và cho thủ lĩnh.
Nhớ đến hồi đó, ít có ai ngờ được Mikey lại nghiện thuốc đến vậy. Cốt cán Phạm Thiên thay nhau khuyên ngăn cho tới giấu thuốc không cho em đụng tới. Cái dáng người nhỏ bé, tiều tụy đến đáng thương không thể bị phá hủy thêm nữa. Nhìn Mikey rít lấy một điếu thuốc, mắt nhắm lại tưởng như đang chìm vào một thế giới khác. Hẳn nơi đó là nơi Mikey vẫn luôn muốn đặt chân đến, là nơi khiến em có thể hạnh phúc, nơi có đứa em gái cùng ông anh trai cũng như đám bạn thân của em.
Chỉ là, bọn họ luôn tự hỏi thế giới hạnh phúc ấy của em liệu có bóng hình của họ không? Đến với em vào thời khắc em suy sụp, đau đớn cũng như cô đơn nhất. Bọn họ thuộc về quãng thời gian kinh khủng nhất cuộc đời của Mikey, là mảng tối hẳn em sẽ không muốn nhìn lại nữa. Chỉ muốn đưa vào dĩ vãng và lãng quên.
-Sanzu, thuốc lá.
-Được, nhưng mày phải ăn đã. Mikey, hơn hai ngày rồi mày chưa bỏ gì vào bụng.
-Đây là lệnh.
-Mày không biết nghĩ cho bản thân mày à? Cứ như vậy mày sẽ chết đấy?
Đây vốn là một cuộc đối thoại quen thuộc giữa Sanzu Haruchiyo và Mikey. Nhưng chả ai quen nổi nó, vì họ sợ. Không cần nói cũng biết, nhìn vào vẻ mặt của cốt cán Phạm Thiên lặng đi, thậm chí căng thẳng lúc Mikey nhắc đến cái chết sắp tới của mình thì ai cũng hiểu, không ai trong bọn họ muốn mất đi vua của mình.
Cái chết của em khi được nhắc tới thoáng nghe có vẻ mơ hồ, tựa như một câu bông đùa nhưng họ đều hiểu, em đang nghiêm túc. Một ngày nào đó, gần thôi, Sano Manjirou sẽ từ bỏ cái thế giới tàn khốc này. Để được hạnh phúc, bước tới một thế giới không có họ và cũng chẳng tồn tại cái gọi là đau khổ. Nơi mà em được ở bên những người thân yêu, từ từ chìm vào giấc mộng đẹp, một giấc mộng không còn những mảnh kí ức đã vỡ vụn, những hoài niệm em ôm trong lòng để rồi tiếc nuối.
Và cái chết ấy, có thể đến với em, bất cứ lúc nào. Nó là điều Mikey luôn nhắm tới, nhưng với họ thì nó chính là cơn ác mộng cũng như nỗi sợ kinh khủng nhất, bóp nghẹt tất cả.
Tất nhiên, hút thuốc là có hại. Nhưng với Mikey, nó đem lại cảm giác hạnh phúc, dù là chỉ trong chốc lát. Dẫu biết điếu thuốc ấy có thể là thứ sẽ giết chết chính bản thân mình, em cũng không từ bỏ được. Thuốc lá mang đến cho em khoái cảm và sự sung sướng, nó đưa em ra khỏi cái thực tế đau khổ, nhưng cũng cướp đi sức khỏe của em. Không ít lần họ nghe thấy tiếng em ho khan, ho một cách nặng nề.
Tưởng chừng như việc hút thuốc sẽ cướp đi mạng sống của em bất kì lúc nào, nhưng cuối cùng thì Mikey không chết vì hút thuốc. Mà là chết vì nhảy lầu, gieo mình từ tòa nhà đổ nát sớm đã cũ kĩ, trước dòng người vô cảm cùng những chiếc điện thoại thông minh đang giơ lên thật cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers][AllMikey] Xuyên
FanfictionWARNING : Fic có thể OOC, nhiều chi tiết không đúng với bản gốc, có thể sẽ có những lỗi chính tả nhưng mình sẽ cố gắng hạn chế hết mức có thể. __________________________________________________ Mikey trong timeline Phạm Thiên tự sát, xuyên đến...